Độc Vũ Việt Tinh

Chương 29: Tà Ong Hắc Địa



Quay trở lại với hiện tại ...

Phàm Vũ hai tháng này ở lại Cỗ Lỹ Thành , ngày ngày cùng Yêu Tuyết dạo phố mua sắm cười đùa vui vẻ , thỉnh thoảng cùng ba nhà Nguyễn , Hạ , Cao tâm hỷ bên hủ rượu ... Cuộc sống phải nói là tiêu dao tự tại , vui vẻ đến lạ thường .

Phải nói từ khi có sự xuất hiện của Phàm Vũ cùng Địa Lang , tình hữu nghị giữa ba gia chủ trước đó còn cứng đối cứng , đời sống cá nhân còn là như nước sông không phạm nước giếng , vậy mà giờ đã đôi chút cởi mở , thân thiết hơn xưa ...

Trải qua thời gian ở đây , được mọi người tường thuật đầu đuôi ngọn ngành Phàm Vũ cũng đã khái quát sơ về nỗi lo của Thành Lũy ...

Chuyện là vài năm về trước đi về phía Tây ngoại thành có một vùng đồi núi tên là Tà Độc Hắc Địa , bản thể của tạo hóa hùng vĩ bật nhất thiên địa , đỉnh núi chót vót quanh năm được bao phủ bởi sương mù dày đặc .

Bên trên bạt ngàn cổ thụ trường tồn theo năm tháng mọc lên như những tòa tháp chọc thiên , thảm thực vật phong thú đa dạng đến cực điểm , là nơi cư ngụ của muôn loài yêu vật từ cấp bật thấp đến cao không đếm xuể ...

Bởi vì mật độ linh khí ở đây đậm đặc khác lạ , là nơi mà mọi tu sĩ đều muốn đến để luyện thí tận dụng tinh hoa trời đất .

Đi kèm với sự bạt ngàn hùng vĩ thì nơi này cũng được coi là rừng thiên nước độc , nhiều tu sĩ mong mỏi đặt chân đến đây thí luyện nhưng kết quả đều thảm bại , có kẻ bị trúng độc mà chết , có kẻ tự kêu chọc giận yêu thú mà bại thảm , cũng có kẻ đen đuổi đến mức lạc đường , té núi , chết đuối ,... đầy những kết cục ngoài dự toán . Tuy nhiên cũng có người may mắn hoặc có thực lực mà thành tựu kết quả tương xứng .

Bất quá những loài yêu thú tại Tà Ong Hắc Địa chưa từng gây hại đến nhân thương trong vùng , bọn chúng chỉ là phản kích lại khi có đe dọa đến bản thân mà thôi .

Tưởng chừng trăm ngàn năm cuộc sống vẫn yên ổn , hai bên yêu thú cùng con người sống chung không ai phạm ai vậy mà biến cố lại đến ...

Chuyện là vài năm trước không biết từ đâu lại xuất hiện một cự đầu yêu thú , tự xưng là Huyết Lang Đại Vương , hắn đơn phương lấy tư thế tàn độc mà bạo quét yêu vật quanh đây sau đó còn lâm le cướp giết vô số người dân vô tội dưới chân núi .

Cách đây ba năm , khi nghe tin có một đầu ác ma hoành hành , các thế lực hàng đầu Cổ Lũy Thành đã quyết định hội hộp cử một nhóm Linh Tá cấp cao đều tra thực thu sự việc để yên bề lòng dân .

Nào có ngờ tất thẩy trăm người đều biến mất vô tung tích chỉ trong một đêm chỉ chừa lại một tên Sơ Kì Linh Tá thương tích đầy mình về báo tin .

Đầu Huyết Lang Đại Vương kia bản thể là một đầu yêu sói thành tinh , nó toàn thể lông lá một màu đỏ thẵm của máu tươi , thực lực không đo đếm được mà đánh cho đội quân của thành hội tan tác , tiện thể không những dùng máu tươi các binh sĩ làm chiến lợi phẩm , nó còn hung độc hơn khi ngấu khiến những mảnh thịt tươi đầy cách khoái trá .

Sự tình này khiến cho người kia bị ám ảnh tâm trí đến tội độ , thân thể trọng thương , tâm trí thất nhược đến điên dại sợ hãi ... Mỗi khi nghe đến hai chữ Huyết Lang hắn phát sợ đến mức tìm đường đi chết để triệt tiêu đi nỗi sợ hãi ...

Không chỉ đơn giản như vậy , việc điều binh này khiến cho nó càng thêm tức giận mà hung hăng đòi cống nạp , hằng năm phải cử ra một số lượng nữ nhân cùng nam nhân đến tế hiến , như vậy nó mới để cho mọi người được yên ổn , nếu không hậu quả khó lường ...

Nam nhân thì ăn thịt uống máu , nữ nhân thì tra tấn thân xác rồi cướp đi sinh mạng ...

Đứng trước những yêu cầu vô lý đến nghịch lý của đầu yêu thú kia , cả ba gia chủ Nguyễn Chí Bảo , Hạ Thủ cùng Cao Tại Thiên quyết tâm đích thân xuất binh chung mục đích diệt trừ tận gốc hậu họa .

Nào ngờ còn chưa kịp đánh đến động ổ đã bị nó ám sát cho một phen kinh hồn bạt vía , cả ba người đều trở thành bại tướng dưới tay nó , một công ba toàn lực trọng thương nguy cấp thân thể , cũng may nhờ lực lượng hậu binh đông đảo nên mới che chắn cho ba người chạy thoát .

Kể từ đó thân cốt cả ba trọng thương nghiêm trọng , tâm can bất ổn lo lắng mà tu vi có phần dậm chân tại chỗ . Nỗi lo trăm dân thái bình tại nơi này khiến bọn hắn ray rứt vô cùng .

Cũng vì thế mà mới lập lên Cổ Lũy Hội nhằm trao dồi , tìm kiếm người tài một mong có ngày diệt trừ nỗi lo bề ngàn này đi trong lòng ...

Mỗi năm cống nạp ba nữ nhân xinh đẹp cùng mười lăm thanh niên trai tháng trong thành quả thật là một nỗi nhục quá mức khó gỡ ... Mỗi năm phải bất lực nhìn những dòng nước mắt sinh ly tử biệt thành sông của gia quyết đến lượt bị cống nạp . Mà những người đứng đầu một thế lực như bọn hắn lại bất lực cam chịu , thật đến mức vô dụng .

Còn một điều khiến Phàm Vũ chú trọng hơn chính là lần này người bị cống nạp lại là Nguyễn Yên Tuyết nhi tử của Nguyễn Chí Bảo .

Thân làm cha sao nỡ để con gái mình chịu ấm ức đến như vậy . Hắn không tiếc tiền bạc của cải âm thầm tìm cao nhân thâm trắc hơn trợ giúp . Nhưng bất quá cái giá cho những kẻ có thực lực lại quá cao , còn tiểu nhân vu lợi nhận việc rồi ôm tiền bỏ trốn cũng không ít .

Lần này bị bắt đi cống nạp còn có hai vị tiểu thư trong thành cũng mang vận đen không kém Yên Tuyết nàng , các nàng đều là thiên khiêu một phủ , vậy mà trước mắt lại có nguy cơ sống không bằng chết . Quả thật là nỗi bi thương cả thành Lũy . Nhưng nếu không làm vậy thì cuộc sống của cả thành này phải lao đao vô cùng ,không biết tai họa thiện ác sẽ ập đến lúc nào mới thôi đây .

...

Tại một sườn đồi vắng vẻ yên tĩnh , nơi này không khí thanh mát dịu nhẹ làm cho người ta dâng lên cảm giác thư thản trong lòng , làn gió êm đềm lướt nhẹ trên những nhành hoa dại , từng thân cỏ liêu xiêu theo dòng nhịp điệu hòa vào cảnh quan tạo nên chập chùng ngọn sóng xanh êm ái .

Đôi thân ảnh một nam một nữ kề vai nhau , nữ nhân gối đầu lên vai gầy thô ráp , nam nhân dịu dàng đưa tay vuốt ve từng sợi tóc bóng mượt mây trôi họa tiết . Một khung cảnh bao quát thơ mộng , bình dị mà vạn người người ao ước .

" Vũ huynh , thực sự muội rất lo ..." Giọng Yên Tuyết bồn chồn lo lắng thì thào nhưng lại mang đến một khí sắc , một hương thơm cho làn gió nhẹ trôi

" Mọi chuyện đợi ta quay về rồi tính được chứ ... Dù ta có đánh đổi tính mạng cũng không để nàng rơi vào tay giặc a" Phàm Vũ quả quyết âm trầm vừa nói vừa xoa tay an ủi

Nghe những lời này từ nam nhân , Yên Tuyết sao không siêu lòng , nàng mơ hồ cảm nhận mùi cơ thể từ nam nhân lan đến mũi , một cảm giác an toàn xua tan phần nào lo lắng trong nàng ...

Lúc này Phàm Vũ mới đưa tay lên bờ vai thanh mảnh của nàng , nhẹ nhàng an ủi vỗ về để nàng bớt nhợt lòng mà lo âu...

" A , mụi có thấy Địa Lang không ..." Phàm Vũ nhớ sựt ra vộ hỏi

Yên Tuyết đảo mắt nói " Có chuyện gì sao , sáng giờ muội cũng không thấy huynh ấy "

Đối với Địa Lang , Yên Tuyết cũng không vì hắn là một yêu thú mà xem nhẹ hay tránh né , trái lại đã biết hắn cũng xem như tri kỉ của nam nhân này nên nàng cũng có cái nhìn khác , một mặt lại rất trân trọng hắn ...

Hắc xì...

Bỗng từ đâu vang lên tiếng hắc xì cuốn trôi bầu không khí êm đềm đi mất , cả hai người Phàm Vũ , Yên Tuyết bộ mặt khó hiểu nhìn về phía lùm cây gần đó . Thì ra là Địa Lang đã ẩn nấp nghe lắng từ trước ...

" A ... Con chó này " Phàm Vũ buồn cười mắng chửi về phía lùm cây biết " hắc xì "

" Ê bậy nha , ta đến đây kêu các ngươi về ăn cơm ... vô tình ... chỉ là vô tình nghe được vài lời đường mật mà thôi "

" Bất quá cũng nổi hết da gà rồi a" Địa Lang biết mình đã bị phát giác liền mang bộ mặt vô can đi ra nhưng thực trong lòng như bị bắt quả tang ...

" Từ khi nào chó nổi da gà vậy " Phàm Vũ châm chọc vừa cười vừa nói

A gừm...Thì ra ngươi chọn cái chếttttt