Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3888: Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi



Chưa đợi Lâm Nhất phản ứng lại, tiếng tiêu bỗng vang lên, ngay sau đó là trận cuồng phong kiếm âm hung hãn ập về phía Lâm Nhất.

Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, Táng Hoa tuốt ra khỏi vỏ, thân hình chớp động trên núi. Trong lúc thân kiếm múa may, thỉnh thoảng vang lên tiếng leng keng, vô số đạo kiếm quang lóe lên, Táng Hoa dường như đang va chạm với vô số thanh kiếm sắc bén trong hư không.

Bỗng nhiên, tiếng tiêu đột ngột thay đổi, trở nên trầm buồn oán hận, như than thở như tỏ bày.

Lục phủ ngũ tạng của Lâm Nhất dường như nứt toác, máu trong cơ thể tựa băng giá đóng cứng, không lâu sau trên người đã nhiều vết kiếm, máu tươi đầm đìa.

Hắn vừa định tìm đối sách, một âm thanh cao vút vô cùng vang lên, Lâm Nhất như bị cự long quét trúng.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt tái nhợt, hắn lùi lại vài bước mới đứng vững.

Thời gian chưa đầy một chén trà nhỏ, Lâm Nhất đã bị đánh bại, cách thời gian nửa nén hương còn rất xa.

"Muốn tiếp tục nữa không?" Người áo xanh buông chiếc tiêu xuống, khế cười hỏi.

Lâm Nhất cười khổ một tiếng, thủ đoạn này hắn chưa từng thấy, hoàn toàn không biết đối phó ra sao.

Sức mạnh của hẳn còn chưa kịp triển khai đã trực tiếp thất bại rồi, đó mới chỉ là đối phương hạ thủ lưu tình. Cửa ải này thật không đơn giản, muốn kiên trì nửa canh giờ, thật giống như muốn phi thăng lên trời vậy.

"Vẫn tiếp tục!"

Lâm Nhất lau sạch vết máu nơi khóe miệng, trầm ngâm nói: "Ngươi đợi ta một lát."

"Ta không thể đợi quá lâu, nếu thời gian kéo dài, ngọn núi này, đám mây này, cảnh đẹp ngày xuân này sẽ không còn nữa." Người áo xanh khẽ cười nói.

"Một canh giờ, chỉ một canh giờ thôi!" Lâm Nhất giơ tay nói. "Được rồi."

Người áo xanh suy nghĩ một lúc, cười nói: "Gặp được một người cũng không dễ, vậy thì để ngươi thỏa lòng vậy, ta sẽ đợi ngươi một canh giờ."

"Đa tạ"

Lâm Nhất quay người bước đi, khi đến sườn núi mới dừng lại, gọi Tiểu Băng Phượng ra.

"Đã tranh thủ được một canh giờ, ngươi thực sự có cách để ta kiên trì nửa nén hương ư?”

Lời nói lúc nãy của Lâm Nhất là do Tiểu Băng Phượng bảo, nàng ta khẳng định nếu cho nàng ra một canh giờ, sẽ giúp Lâm Nhất vượt qua cửa ải này.

"Ánh mắt của người là ý gì, dám khinh thường bản đế à, lấy cây tiêu ngọc mà tiểu tình nhân tặng cho ngươi ra đây." Tiểu Băng Phượng như đã tính sẵn trong lòng, nói theo kiểu chỉ điểm giang sơn.

Lâm Nhất ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn dạy ta dùng tiêu ngự kiếm sao? Ngay cả mấy ngón cơ bản nhất ta cũng không biết đâu."

"Đương nhiên rồi!"

Tiểu Băng Phượng liếc trắng mắt nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu không thì ngươi còn làm sao nữa, chỉ dựa vào trình độ hiện tại của ngươi, muốn kiên trì nửa nén hương là không thể nào. Hắn và ngươi đều dùng Kiếm Ý Thông Thiên, nhưng kiếm ý của hắn không thiếu khuyết, kiếm ý của ngươi có thiếu khuyết, may mắn thì duy trì được nửa canh giờ. Nếu thực sự giao thủ, đến một lần đối mặt ngươi cũng không chịu nổi."

"Thật sự có hiệu quả không?" Lâm Nhất vẫn không quá tin.

Tiểu Băng Phượng cười nói: "Chỉ dựa vào ngươi thì không được, nhưng nếu dựa vào cây tiêu Tử Ngọc Thần Trúc mà tiểu tình nhân tặng cho ngươi, cộng thêm sự chỉ điểm của bản đế, muốn thẳng thì không thể, nhưng kiên trì nửa nén hương thì vẫn rất có khả năng."

Tiêu Tử Ngọc Thần Trúc!

Lâm Nhất bỗng nhiên hiểu ra, cây tiêu này do Nguyệt Vi Vi tặng, bản thân đã có nguồn gốc phi phàm.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.

"Ta sẽ dạy ngươi ngón tay và pháp môn vận khí, cái này thì đơn giản." Tiểu Băng Phượng lấy ra Tiêu Tử Ngọc Thần Trúc, giảng giải cặn kẽ, thời gian gấp gáp nên nàng ta nói rất nhanh, rồi đưa tiêu cho Lâm Nhất, cười nói:

"Ngươi thử xem nào."

Lâm Nhất cầm trên tay, đưa tiêu lên môi, ngón tay khẽ động, không lâu sau đã có tiếng tiêu thanh thoát phiêu diêu, cao vút mênh mông vang lên.

"Ta thử lại lần nữa."

Lâm Nhất hạ tiêu xuống, trầm tư một lúc, rồi lại thổi lên. Không cố ý thổi bất kỳ khúc nhạc nào, chỉ tùy ý thổi theo cảm xúc.

Lúc đầu Tiểu Băng Phượng còn khinh thường, nhưng dần dần cũng có chút cảm động, thì ra cũng không tệ chút nào.

"Dường như thực sự khá đơn giản đấy." Lâm Nhất buông tiêu xuống, khế cười nói.

Trong lòng Tiểu Băng Phượng xúc động, nàng ta chỉ nói đại khái thế thôi, trong thời gian ngắn ngủi đã học được ngón tay cơ bản, thật khiến người ta ngạc nhiên.

"Đó là nhờ bản đế dạy hay đấy."

Nhưng muốn nàng ta khen Lâm Nhất thì chắc chắn không thể nào, chỉ có thể khen luôn mình thôi.

Lâm Nhất lộ vẻ cười tươi, cũng không cãi lại với nàng ta.

Đúng lúc này, từ đỉnh núi vang lên từng đợt tiếng tiêu, tiếng tiêu đồn dập như ngàn con ngựa phi nước đại, xông pha chiến trường, khiến người ta sôi sục nhiệt huyết, rồi lại nhanh chóng dừng lại.

Kỹ thuật cao siêu thật!

Lâm Nhất thầm khen ngợi trong lòng, nhưng ngay lập tức tỉnh ngộ, đối phương đang khoe tài đấy.

Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Băng Phượng hơi khó coi. "Tiểu huynh đệ muốn học tiêu, ta có thể dạy ngươi, nhưng chỉ trong một

canh giờ mà muốn dùng tiếng tiêu vượt qua cửa ải này, e rằng quá ngây thơ đấy." Từ đỉnh núi truyền xuống tiếng cười của người áo xanh.

"Tên này! Quá đỗi kiêu ngạo rồi, dám khinh thường bản đế."

Tiểu Băng Phượng tức giận không chịu nổi, kéo Lâm Nhất đi xuống núi, nói: "Chúng ta đi xa một chút, không để hắn nghe thấy, lát nữa nhất định phải cho. hắn một phen đẹp mặt. Tiêu Tử Ngọc Thần Trúc, chỉ riêng về chất liệu cũng sánh ngang với thần khí rồi, còn đắc ý cái gì chứ."

Lâm Nhất dở khóc dở cười, bị Tiểu Băng Phượng nổi cáu kéo đi xuống chân núi. Nhưng trong lòng hắn cũng thực sự có chút bất mãn, chỉ nửa nén hương mà thôi, không tin là không thể kiên trì được.