Độc Thần

Chương 178: Tiền bối.



Trước thủ pháp của Độc Nhĩ Kha, khuôn mặt được ẩn dưới lớp lông và râu dày và dài kia cuối cùng cũng hiện lên. Má trái, má phải, mũi, miệng, cằm, trán, tai, đầu. Tất cả đều hiện lên trước mặt Độc Nhĩ Kha.

Trước mặt Độc Nhĩ Kha là một khuôn mặt già giặn, lại có chút trẻ trẻ. Mắt đen, lại ẩn hiện sự tang thương và sự ngây ngô. Mũi thẳng, cao, miệng hơi rộng, mày kiếm, má hóp, cái trán cao và rộng. Độc Nhĩ Kha há hốc miệng ra, hắn không thể tưởng được từ đầu hắn đã nhầm. Khuôn mặt trước mắt hắn này chính là một lão già, là một con người vậy mà từ lúc trước tới giờ hắn lại toàn nghĩ người ta là Dã Nhân. Mặt khác chính lão già này lại là ân nhân cứu mạng hắn.

- Tiền bối.

Độc Nhĩ Kha khom người xuống, sau đó chắp tay hành lễ nói:

- Vãn bối lúc trước đã thất lễ với tiền bối rồi, xin ngài hãy thứ tội.

- Tiền... bối

Chỉ là lão già này lại tiếp tục lẩm bẩm một câu tiền bối. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên cái gì đó, sau đó dường như lặng đi lâm vào suy tư. Nụ cười thỏa mãn của lão cũng khựng lại, nét mặt nghiêm lại.

- Ah...

Bỗng nhiên lão hai tay ôm đầu, sau đó kêu lên, cả người cũng lăn ra đất, quằn quại ôm đầu. Mặt cũng nổi gân xanh dường như rất đau đớn.

- Tiền bối, ngài sao vậy?

Độc Nhĩ Kha một bên thấy vậy thì lo lắng hỏi. Hắn vội vàng đỡ lão dậy, sau đó tay hóa thủ chưởng áp vào lưng lão già, Độc Nhĩ Kha truyền vào người lão một ít linh khí vô thuộc tính.

Oành.

Chỉ là linh khí của Độc Nhĩ Kha vừa truyền vào thì trong cơ thể lão già xảy ra kịch biến. Bỗng nhiên từ trong thân thể lão phát ra một luồng sức mạnh, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu chống chọi lại với luồng linh khí của Độc Nhĩ Kha sau đó đánh thẳng lên tả chưởng của Độc Nhĩ Kha. Nhất thời luồng sức mạnh này chấn bay Độc Nhĩ Kha về phía sau, sau đó cả người hắn nện thẳng vào vách tường.



Phụt.

Độc Nhĩ Kha phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt nhìn đại trưởng lão, làm ra tư thế cẩn thận đề phòng.

- Tiền bối, tại sao ngài đả thương vãn bối. Là ta giúp ngài giảm đau mà.

- Tiền... bối.

Nhưng lão già lại lẩm bẩm hai từ tiền bối, sau đó lại ôm đầu, và lăn ra đất đau đớn. Độc Nhĩ Kha thật sự bất đắc dĩ, trong lòng khiếp sợ cảnh tượng vừa rồi. Vừa rồi Độc Nhĩ Kha cảm giác lực lượng trùng kích kia mạnh mẽ vô cùng, khiến hắn không thể chống lại. Nếu như cỗ lực lượng ấy mà cố ý trùng kích hắn thì hắn nhất định nổ tan xác. Cũng may đây chỉ là lực lượng tự động hộ thân, vả lại cũng có một ý thức không cố ý đả thương hắn, lúc đánh lên người hắn thì cũng đã rút đi một phần.

“Vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Tại sao có lực lượng mạnh đến như vậy.”

Lực lượng này còn mạnh hơn cả Phả Lai nhiều lần.

“Tiền bối nhất định có tu vi vô cùng kinh khủng, nhưng tại sao lại bị như thế này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Độc Nhĩ Kha trong lòng trăm ngàn nghi vấn. Thân thế của lão già trước mắt khiến cho hắn tò mò vô cùng.

“Tiền bối này nhất định đã bị mất trí nhớ. Làm sao có thể giúp tiền bối này tìm lại trí nhớ đây.”

Độc Nhĩ Kha nói vậy thì chỉ đúng một phần mà thôi. Bởi vì lão già này thực sự không bị mất trí nhớ, chỉ là lão đã sống một mình cô đơn ở đây gần trăm năm rồi nên trí nhớ cũng bị lãng quên dần đi, ngay cả ngôn ngữ cũng quên rồi. Xác thực chín mươi chín năm trước lão bị rơi xuống dưới này thì bị mất trí nhớ, nhưng theo thời gian, hai mươi năm sau lão đã tìm được trí nhớ. Chỉ tiếc rằng bây giờ lại như vầy.

Bỗng nhiên trong đầu Độc Nhĩ Kha nảy ra một ý. Hắn nhớ mỗi lần hắn nói thì lão tiền bối này đều nhắc lại, dường như nói được một chút gì đó. Trong lòng cũng vì thế mà Độc Nhĩ Kha đã vạch ra một kế hoạch, kế hoạch của hắn chính là mỗi ngày đều dành ra một canh giờ để kể chuyện của mình và chuyện đời thường cho lão tiền bối nghe. Một mặt vừa khiến lão nhớ ra, một mặt để cho hắn đỡ bị cảm thấy cô đơn buồn chán.

Trước kia hắn luôn độc lai độc vãng, nhưng khi đó vẫn còn Tiểu Lang làm bạn, mà hắn thực sự coi Tiểu Lang như là người thân cho nên không khi nào cảm thấy cô đơn.



“Mỗi khi vị tiền bối này nghe mình gọi là Tiền bối lại đau đầu như vậy sao? Vậy thì nhất định không nên nhắc tới hai từ này mới được. Được rồi, gọi là lão nhân gia vậy.”

Độc Nhĩ Kha hướng tới vị lão nhân gia này nói:

- Lão nhân gia, ngài có muốn ta kể truyện cho ngài nghe không?

Vị “Lão nhân gia” này ánh mắt nhìn Độc Nhĩ Kha có chút mờ mịt, lại có chút lóe lên, miệng lão lẩm bầm:

- Lão nhân gia, kể... truyện.

Độc Nhĩ Kha không nhiều lời nữa hắn bắt đầu kể về cuộc đời của mình.

- Lúc xưa, khi ta vừa mới năm tuổi, bắt đầu hiểu chuyện một chút. Khi đó là thời gian hạnh phúc nhất của đời ta, vô ưu vô lo, lại có cha mẹ cực kỳ thương yêu chăm sóc cho ta. Cho đến một ngày khi ta lên chín, cũng là tuổi phù hợp để rèn luyện võ công. Vào ngày đại hội tông tộc lần đó, cha mẹ ta đưa ta lên kiểm tra thiên phú...

Độc Nhĩ Kha nói tới đây thì nghẹn ngào một chút. Sau đó mới tiếp tục.

- Khi biết mình thiên phú không tốt, kinh mạch bế tắc, thì ta có chút buồn, nhưng nỗi buồn này nhanh chóng bị thay thế bởi sự hồn nhiên vô tư lự của tuổi thơ...

Hắn tiếp tục câu chuyện, kể về những lời sỉ nhục sau lưng cha hắn nói hắn là thiếu tộc trưởng mà lại có đứa con là phế nhân... Nói cha hắn vì bảo vệ hắn đã không ngại những lời dèm pha, mặt khác lại luôn cổ động hắn tu luyện, lại dành cho hắn nhiều tài nguyên tốt tu luyện nhưng hắn lại không thể đáp lại kỳ vọng của người. Rồi khi mẹ hắn qua đời...

Độc Nhĩ Kha nghẹn ngào, Lão nhân gia một bên chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn chăm chú nghe Độc Nhĩ Kha kể, chỉ là vẫn ngơ ngác như cũ. Nhưng một số lúc ánh mắt lại lóe lên một chút, dường như có chút tỉnh ra.

Giờ phút này quả thực không biết Độc Nhĩ Kha hắn kể chuyện cho Lão nhân gia hay cho chính mình. Mỗi lời về cha mẹ hắn đều khiến hắn nghẹn ngào, cũng khiến tim hắn cảm thấy ấm áp.

“Cha mẹ, hài nhi sẽ sống tốt. Hài nhi sẽ trở nên mạnh mẽ, không phụ tấm lòng của cha mẹ.”