Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 95: Không Thể Cứu Được Đứa Bé



Người đàn ông ôm phắc lấy cô vào ngực mình lần nữa, lần nay anh ôm chặt hơn để Châu Giản Dao không thể đẩy anh ra nữa.

“ Bé con, bình tĩnh nghe anh giải thích được không?, đừng tức giận, ngoan anh sẽ nói rõ với em được không? “

Người đàn bà lúc này mới nhận ra mọi chuyện, đứa con gái thất lạc bà ta tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay trước mặt vậy mà những ngày qua lại không thể nào nhận ra được nhau, rõ ràng là đứa con do mình sinh ra lại không nhận ra được có người mẹ nào tệ hại như bà ta chứ, người mà lúc nào cũng phải kính cẩn gọi ba tiếng ‘ Châu phu nhân ‘ không ngờ lại là con gái ruột của mình, đứa con năm xưa trong lúc bồng bộc đã vứt bỏ, Châu Giản Dao chính là con gái ruột của mình, sự thật này khiến người đàn bà hạnh phúc như vỡ ào, những ngày qua khi tiếp xúc với cô bà ta cũng đã luôn có ấn tượng tốt, trong mắt người đàn bà Châu Giản Dao là một cô gái hiền từ, ngây thơ đây chính là lí do tại sao lúc đó bà ta lại thấy gương mặt cô có vài nét giống hệt mình.

Người đàn bà bước lên vài bước, nước mắt chảy dài trên miệng lại nở rộ nụ cười hạnh phúc.

“ Con gái, là con gái của tôi thật sao? “

“ Không, tôi không phải con gái của bà, bà không phải là mẹ của tôi, tôi không có mẹ, tôi là cô nhi, là trẻ mồ côi, là đứa con bị chính mẹ mình vứt bỏ, tôi không có mẹ, không có mẹ.

Châu Giản Dao giãy giụa cuối cùng cũng thoát được vòng tay của Châu Chấn Khiêm cô lùi về sau vài bước tâm trạng đã trở nên mất kiểm soát, Châu Giản Dao như phát điên cô gào lên bác bỏ mọi lời nói của bà ta, cô sẽ không nhận mẹ càng không muốn gặp lại mẹ ruột của mình, Châu Giản Dao đối với mẹ mình chỉ có hận sẽ không có chuyện cô nhận lại bà ta.

Châu Chấn Khiêm chưa bao giờ thấy Châu Giản Dao mất bình tĩnh như bây giờ hiện tại cô lại đang mang thai khiến anh kinh sợ hơn nhiều lần, anh bước đến một bước thì cô lại lùi một bước, không chỉ có người đàn bà này bây giờ đến cả anh cô cũng muốn tránh né, vì anh đã lừa dối cô vì anh đã không sớm nói sự thật với cô nếu anh nói sớm hơn Châu Giản Dao đã không phải mỗi ngày đều thân mật muốn gần gũi với bà ta như thế.

“ Đừng động vào em, em ghét anh, Châu Chấn Khiêm anh lừa em,… các người đều xấu xa, không ai thật lòng với tôi cả, không ai cần tôi cả, Châu Giản Dao tôi đã làm gì sai chứ, tôi không phải con ngốc để mặc các người điều khiển “

“ Không phải, bé con xin em đừng nói như vậy được không?, bé con bình tĩnh em đang mang thai, nghe lời anh đừng kích động được không?, ngoan theo anh về phòng anh sẽ nói rõ mọi chuyện với em, bé con theo anh được không? “

“ Đừng động vào em Châu Chấn Khiêm, các người đừng ai đến gần tôi, bà…bà không được đến gần tôi, tôi hận bà, tránh xa tôi ra “

Châu Giản Dao đã hoàn toàn mất lý trí cô dùng hết sức bình sinh gào khóc vẻ mặt hung dữ này là lần đầu tiên Châu Chấn Khiêm được nhìn thấy lần này anh thật sự gây ra hậu quả lớn rồi, anh đã làm bé con của anh tổn thương nặng nề, bây giờ chỉ còn cách khiến cô bình tĩnh trở lại nhưng làm sao có thể khống chế được cô bây giờ, cứ anh bước đến cô lại lùi về sau, bọn họ càng muốn trấn an Châu Giản Dao thì cuối cùng lại khiến cô trở nên điên cuồng hơn.

“ Nói dối, đều là nói dối, Châu Chấn Khiêm anh lừa dối em, anh không thương em nữa sao, không yêu em nữa sao, tại sao lại cùng bọn họ lừa dối em “

Châu Giản Dao nức nở cô thật sự rất thất vọng về người đàn ông này, anh chính là người mà cô tin tưởng nhất cuối cùng lại là người chủ mưu giấu cô sự thật này, Châu Giản Dao nhất thời không chấp nhận được chuyện này, cô không nhất thời không muốn nhìn thấy bọn họ càng không muốn để Châu Chấn Khiêm đến gần mình, Châu Giản Dao lắc lắc đầu cô muốn rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy những người này nữa, cô đã mất niềm tin với chính chồng của mình.



Châu Giản Dao kết thúc bằng một cái liếc mắt sau đó cô phốc chạy đi khiến Châu Chấn Khiêm kinh hãi nhanh chóng đuổi theo, đám người Alesa cũng ngơ ngác cô ta không biết chuyện lại đến mức này nhưng như vậy cũng tốt không ngờ Châu Giản Dao lại luôn hận mẹ ruột của mình như vậy cho dù bây giờ biết được mẹ mình là ai rồi thì Châu Giản Dao cũng sẽ không tranh mẹ với cô ta, mẹ của cô ta vẫn mãi là của cô ta sẽ không thêm ai khác nữa, Alesa lộ ra nụ cười nham hiểm.

Còn người đàn bà thì đau đớn ôm ngực mình ngồi gục trên nền đất, bà ta bỏ bao nhiêu công sức cùng thời gian tìm kiếm đứa con gái do chính mình bỏ rơi bấy lâu nếu nói là thất lạc thì cũng không đúng bới vì chính tay bà ta đã vứt cô ở gần cô nhi viện, từ đầu đến cuối người có lỗi chỉ có mỗi bà ta, bà ta phải là người nhận hậu quả cho nhận chuyện này.

Châu Giản Dao chạy không màng mọi thứ xung quanh, cô chạy ra khỏi bệnh viện trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân, mặt mũi đầy nước mắt vừa chạy vừa vươn tay lau nước mắt mình, Châu Giản Dao chỉ muốn ở một mình lúc này cô muốn chạy thật xa thật xa khỏi bọn họ đến khi cô bình tĩnh lại có thể sẽ tự mình tìm về.

Phía sau Châu Chấn Khiêm vẫn không ngừng đuổi theo cùng với tiếng gọi của anh Châu Giản Dao vẫn không ngừng chạy, cô điên cuồng bương chạy ra giữa dòng đường tấp nập xe khiến lòng người đàn ông kinh sợ tột độ, Châu Chấn Khiêm vừa chớp mắt đã nghe thấy một tiếng động lớn vang lên cơ thể người phụ nữ lăn tròn trên nền đường cứng, cô bất động máu đỏ chảy dài ra còn đường cũng theo đó mà ùn tắt.

Châu Chấn Khiêm thất thần vài giây, anh phát hoảng chạy hết tốc lực đến khi đỡ lấy cô vào lòng máu của cô nhuộm đỏ màu áo anh còn dính cả lên mặt anh, Châu Chấn Khiêm run rẩy.

“ Bé con, bé con, em sao rồi, xin em đừng có chuyện gì, bé con anh sai rồi, xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này, bé con mở mắt nhìn anh, xin em, xin em, bé con nghe thấy anh không, anh nói mở mắt nhìn anh có nghe không? “

Châu Giản Dao cơ thể cứng đờ cô không tài nào động đậy hai mắt cũng như bị giật dây kéo xuống không tài nào mở lên được, chỉ có thể cố gắng mấp máy miệng mình.

“ Đau,…em đau quá “

Châu Chấn Khiêm vì quá sợ hãi anh nhất thời không biết bản thân nên làm gì tiếp thật may A Từ nhanh chóng tìm đến sau khi được cậu ta đánh tỉnh, anh mới giật người bế thốc cô lên chạy thật nhanh trở về bệnh viện, máu của Châu Giản Dao nhỏ giọt trên đường chớp mắt đã thấm đỏ hết quần áo người đàn ông.

Lập tức được cấp cứu, bên ngoài Châu Chấn Khiêm vẫn không thể ngừng run, anh chưa bao giờ có cảm giác vô vọng như lúc này, Châu Chấn Khiêm chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lần này anh đã không bảo vệ được vợ của mình, chính anh là người gián tiếp khiến cô gặp nguy hiểm, Châu Giản Dao còn đang mang thai đứa con của hai người vậy mà…anh vô dụng, thật sự vô dụng quá.

Vài tiếng sau.

Bác sĩ cũng kết thúc ca phẫu thuật, ai nấy với vẻ mệt mỏi đi ra gương mặt bọn họ có gì đó tiếc nuối.

“ Thật xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được đứa bé trong bụng cô ấy “