Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 33: Bán thân



Mấy tên đàn ông cũng dữ tợn đi ra nhìn thấy cô ánh mắt liền hóa những sói đói, làm sao có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Hiểu Khê nhưng ánh mắt này khiến cô sợ hãi tay khẽ che lấy ngực mình.

Một tên đàn ông lau mặt mình suýt xoa trước vẻ đẹp của cô, hắn tiến gần hơn về người phụ nữ, tông giọng trầm dục khiến cô rùng mình.

“ Đây là cháu gái của bà sao cũng xinh đẹp lắm, nếu không có tiền chi bằng bà bán cô ta cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trừ một nửa số nợ cho bà“

Dì cả sáng cả mắt, mắt mở to như muốn rơi ra nhìn tên đàn ông, lời nói này hình như rất vừa ý bà ta, dù sao cũng nuôi cô gần hai tư năm nay bà ta cũng tốn không ít tiền bạc bây giờ cô có thể giúp mình xóa nợ đương nhiên bà ta sẽ tán thành ngay lập tức, nuôi đưa cháu này nhiều năm bà ta thật sự mệt rồi.

“ Được, được, tôi đưa con bé cho anh, các anh muốn làm gì thì làm đi “

Hiểu Khê ngỡ ngàng không tin vào mắt mình vậy mà dì cả của cô lại đồng ý không chút do dự, người cô luôn tôn trọng bây giờ lại vì cái lợi trước mắt mà bán cô đi.

Hiểu Khê biết mình là gánh nặng bao năm nay của dì cả mình nhưng từ năm 15 tuổi cô đã phải ra ngoài rửa chén cho mấy quán ăn để kiếm tiền phụ giúp bà ta, mấy năm nay kể từ khi Hiểu Khê kiếm ra tiền dì cả cô liền không chịu đi làm nữa cả ngày chỉ biết ở nhà ăn ngủ rồi đánh bạc, nợ nần bọn họ cũng từ bài bạc thua lỗ mà ra, cô lại phải vừa kiếm tiền lo cho dì cả vừa lo cho mình còn phải trả nợ cho bà ta, vậy nên mỗi ngày sau khi kết thúc giờ làm ở công ty lại phải đến một nơi khác làm thuê, Hiểu Khê một ngày làm ba bốn công việc, ngày chỉ ăn qua loa một ổ bánh mỳ và uống được vài ly nước hoàn toàn không có thời gian rãnh vậy mà thứ cuối cùng nhận lại là bị dì cả mình bỏ rơi như thế.

“ Dì cả sao lại đồng ý với bọn họ, cháu đi cùng bọn họ rồi phải sống thế nào chứ?”

“ Mày sống thế nào kệ mày, tao đã vất vả nuôi mày nhiều năm như vậy bây giờ là lúc mày trả ơn cho tao đó “

Tên đàn ông cười lên nham nhở hắn vừa chạm vào vai cô Châu Thăng từ đằng sau liền phóng lên như bay hấc cánh tay dơ bẩn đó ra khỏi, từ nãy đến giờ anh đều chứng kiến không sót một chi tiết nào, biết được gia cảnh của Hiểu Khê như thế anh lại càng muốn bảo vệ, che chở cho người phụ nữ này nhiều hơn.

Châu Thăng kéo lấy cô ra phía sau mình Hiểu Khê bất giác không kịp phản ứng gì mặc cho anh điều khiển, bây giờ cô như hóa tượng rồi không còn biết nói gì nữa, Hiểu Khê nhìn đến dì cả của mình người cô xem như mẹ mà đau lòng khôn xiếc.

Châu Thăng lấy ta hai tấm thẻ đen có giá trị lớn vứt vào mặt tên đàn ông bặm trợn rồi liếc sang người dì cả của cô lạnh lùng nói.

“ Chi bằng bà bán cô ấy cho tôi, tôi sẽ trả hết số nợ đó trong một lần cho bà “



Dì cả lại được một món hời khác, bà ta hứng thú suy nghĩ nếu bán cho mấy tên đàn ông này bà ta chỉ được trừ một nửa số nợ còn bán cho anh thì hoàn toàn trả hết nợ vậy chẳng phải bán cô cho anh thì lời hơn hay sao.

“ Được, được, tôi bán cho cậu, bán cho cậu đó “

Bà ta nhìn sang mấy tên đàn ông kia nói tiếp

“ Vậy là tôi hết nợ mấy người rồi nha, từ mai đừng có tìm đến tôi nữa “

Mấy tên đàn ông hối tiếc cúi người nhặt lên hai tấm thẻ đen hừng hực lửa rời đi, mồi ngon dâng đến miệng lại bị Châu Thăng cướp mất khiến mấy tên đàn ông tức giận vô cùng nhưng so với số tiền anh vứt lại thì chỉ còn cách bất đắc dĩ nhận nhục.

...

Hiểu Khê ngồi trên xe anh, cô lén nhìn đến người đàn ông gương mặt anh lạnh lẽo đến nỗi rùng mình, Châu Thăng dường như đang rất giận dữ anh lái xe không màng đến xung quanh, phóng xe như bay trên đường làm cô cũng hơi sợ.

Hiểu Khê nào ngờ cuối cùng mình lại bất đắc dĩ bán thân cho Châu Thăng, cô lại trở thành một món hàng được anh bỏ số tiền lớn mua về, sau này cô không biết phải đối mặt với tình cảm đơn phương của mình thế nào nữa, Hiểu Khê khẽ hằng giọng rồi nói.

“ Châu tổng, anh dùng số tiền lớn như vậy mua tôi về, sau này...tôi tùy anh quyết định, chỉ cần anh nói tôi đều sẽ nghe theo “

Châu Thăng nghiến răng, nhíu chặt hai bên mày vào nhau anh đánh lái sát vào vỉa hè liền phanh gấp dừng xe, anh nhìn sang cô ánh mắt dữ tợn nhưng cũng có phần thương xót.

“ Tôi mua em về không phải là để sai khiến em mà là vì muốn em trở thành của riêng tôi, muốn em chỉ thuộc về tôi, tôi không chịu được khi thấy tên đàn ông khác chạm vào em “

Hiểu Khê rơi lệ nhìn anh, những gì anh nói liệu có phải là sự thật không, cô có nên tin anh không, Hiểu Khê không muốn bản thân bước chân vào hố sâu này nhưng cô thật sự không có cách nào thoát ra, cô cũng thích anh lắm cũng từng tưởng tượng ra cảnh này nhưng cô làm sao có thể muốn tin là tin.

Châu Thăng lau nước mắt chảy dài cho người phụ nữ, giọng anh nhẹ đi vài phần.



“ Hiểu Khê, em có thể cho tôi cơ hội không, tôi thật sự rung động với em, tôi muốn em, muốn cả đời của em thuộc về tôi, em cho tôi cơ hội chứng minh tình cảm của tôi được không?,...Hiểu Khê lẽ nào em ghét tôi lắm sao? nói đi có phải hôm trước tôi đã làm chuyện đó nên bây giờ em mới ghét tôi? “

Hiểu Khê bĩu môi lắc đầu, cô thích anh nhiều đến mức muốn phát điên làm sao có chuyện ghét anh được, có ghét là cô đang tự ghét bản thân mình lúc muốn lúc không trước tình cảm của anh.

 Hiểu Khê thật sự không nhìn nỗi dáng vẻ hèn mọn này của anh, người đàn ông cô ngưỡng mộ, xuất chúng, tài hoa bên ngoài biết bao nhiêu phụ nữ ngày đêm khao khát làm sao có thể vì cô mà trở nên như vậy, cô là người làm anh ra nông nỗi này khiến anh vừa giận vừa yêu đối với cô không dám quá lớn giọng.

“ Hiểu Khê, đồng ý làm người phụ nữ của anh được không?, anh thật sự yêu em, Châu Thăng anh lần đầu tiên bị em thu hút vừa chạm vào em anh đã hoàn toàn bị em chiếm trọn rồi, anh không những muốn có được em anh còn muốn em gả cho anh, muốn em cả đời thuộc về riêng anh,... Hiểu Khê em đồng ý làm bà Châu của anh không?“

Vừa nói lời yêu bây giờ cô lại được anh cầu hôn, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hiểu Khê không kịp thở nhưng những lời này đã một bước chinh phục được cô rồi, Hiểu Khê biết bản thân đã chấp nhận bước vào vũng bùn của anh, cô không còn đường lui nữa, trái tim lẫn lí trí này thật sự muốn trao hết cho anh.

Hiểu Khê cúi đầu hai tay run rẩy siết lấy tay áo người đàn ông, không đợi được nữa cô thật sự muốn ngay lập tức nói lời này với anh.

“ Em,...em đồng ý, Châu Thăng, đời này em nguyện giao cho anh, em hy vọng quyết định này của mình là đúng, Châu Thăng em muốn nói rõ với anh nếu sau này anh không yêu em nữa thì hãy nói thẳng với em, em sẽ chấp nhận rời đi chứ đừng làm chuyện gì có lỗi hay tổn thương em, được không? “

Châu Thăng cười lên một tiếng anh gật đầu rồi ôm lấy cô thật chặt.

Đoạn tình cảm này dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ lại nhanh như vậy đã có kết quả đẹp.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.