Độc Quyền Kiêu Sủng

Chương 50: Tỉnh Giấc



Bóng người khi nãy không ai khác chính là Mặt Nạ, nhưng vừa nghe Nhật An gọi, hắn đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Nhật An cố đuổi theo, cuối cùng đến một khoảng đất trống. Gã Mặt Nạ đứng đờ người dưới gốc cây to, từ xa, Nhật An chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn quay về phía mình. Đúng rồi, lúc này, hắn không đeo mặt nạ.

"Mặt Nạ, tôi tìm anh sáng giờ!"

Nhật An hì hục chạy đến bên hắn, đôi chân mỏi nhừ loạng choạng vượt qua đống cỏ dại dưới đất.

Tên Mặt Nạ kia chợt quay người lại, Nhật An lần đầu tiên nhìn thấy được mặt hắn.

Đây là....

"Đừng đến đây, Nhật An."

Gã đứng đấy, nhìn về phía Nhật An một cách van nài, gương mặt hắn hiện nên một vẻ chịu đựng đầy mệt nhọc. Hắn thở hổn hển, sắc mặt dần tái mét. Đôi mắt cương nghị nhìn về phía cô.

Trước dung nhan của hắn, Nhật An thấy thái dương nhói lên. Thế...Thế Minh?

Cái tên đó không biết từ đâu, chợt vụt qua trong đầu, Nhật An hốt hoảng dừng lại. Mặt Nạ là Thế Minh?

"Thế Minh, anh chính là Thế Minh?"

Tên đó vừa nghe cô hỏi, nét mặt chợt sựng lại. Hắn tròn mắt nhìn cô, môi mím chặt.

"Em, em nhớ lại rồi ư?"

Đầu Nhật An lúc này chợt đau như búa bổ, mạch hai bên thái dương co giật mạnh. Cô ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Ký ức cũ từng mảnh một hiện lên rõ ràng.

Nhật An thấy tim nhói đau, nước mắt chốc ướt đẫm hai má. Cô thấy trước mắt như tối sầm lại, đầu óc nặng trĩu. Thế Minh vừa chạy đến thì cô không còn thấy gì nữa.

Không gian tối om bao trùm lấy cô gái nhỏ. Lúc này, tâm thức cô cảm thấy thật tĩnh lặng, Nhật An bị dòng chảy đưa đi từng bước xem lại quá khứ.

Cha mẹ, Thế Minh, cuộc thí nghiệm tàn ác này....

Trịnh Văn, người đàn ông khởi nguồn mọi thứ....Mối thù này, cô phải bắt hắn trả giá...

A! Từ Lâm....

Nhật An trong mơ hồ thấy được bóng dáng quen thuộc của người đó. Người mà đến chết cô cũng khắc cốt ghi tâm. Anh đứng đó, đối diện, chỉ cách cô vài bước chân, nhưng lại xa tựa chân trời.

Hôm đó, bàn tay anh cuối cùng vẫn kịp lúc đỡ lấy người Nhật An, ấm áp ôm lấy cô. Mọi hờn giận trong lòng cô lúc ấy đã tự khắc tan biến. Nhật An tin, chắc chắn có ẩn khuất đằng sau. Vì Từ Lâm của cô không phải kẻ hai mặt, tình cảm của hai người, cô hiểu rõ, không dễ gì anh đánh mất chữ "thương" đã dành cho cô.

Khi mọi chuyện trong quá khứ, lần lượt trở nên thật rõ ràng trong tiềm thức, Nhật An bất giác đưa tay lên bụng.

"Con,..." - Con của cô và anh, kết tinh của hai người, không còn nữa rồi.- "Từ Lâm à, em không cứu được con của chúng ta rồi!"

Nhật An nhìn hình bóng trước mắt, người không khỏi run rẩy. Cô muốn bước đến bên anh, nhưng phía trước là vực sâu thăm thẩm. Cô và anh căn bản ở hai thế giới khác nhau. Từ Lâm sinh ra đã thuộc hàng trâm anh thế phiệt, mang trọng trách của người đứng đầu. Nhật An lại chỉ là một vật thí nghiệm, cha mẹ cũng chẳng có, bơ vơ một mình không ai nương tựa. Đứa con của hai người mà cô còn không thể bảo vệ, thật sự, Nhật An không dám nhìn anh nữa.

Ảo ảnh của Từ Lâm vẫn nghiễm nhiên nở nụ cười với cô như ánh mắt ấm áp xua tan màn đêm tối tăm lạnh buốc. Từ Lâm bỗng đưa bàn tay về phía cô, ngỏ ý muốn cô nắm lấy tay anh. Nhật An nhìn hành động của anh, cố nở một nụ cười. Bàn tay đấy, đời này, căn bản, cô không dám nắm lấy. Nói đúng hơn, cô không xứng với nó.

"Em xin lỗi..." - Nhật An chân lùi một bước, cảm giác không gian xung quanh như sụp xuống. Mặt đất dưới chân chốc như hút Nhật An xuống đáy sâu. Từ Lâm vẫn đứng ở trêи, còn Nhật An nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới. Mà cô cứ thế rơi mãi rơi mãi, tim gan thắt lại, nước mắt trôi ngược lên trêи, hào vào không trung. Chỗ Từ Lâm đứng là ánh hào quang tươi sáng, dần thu nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức mắt không còn thấy được gì nữa, chỉ còn màu đen thăm thẳm hư vô.

................................

Mi mắt nặng trĩu nhờ nước mắt ấy mà dần mở lên được. Trời vẫn còn sáng, thì ra Nhật An vừa ngất không lâu. Lúc này, khi cô tỉnh giấc, trước mắt đã thấy Thế Minh, anh đang ngồi cách cô một khoảng xa, nhưng vẫn nhìn rõ được nét mặt cương nghị trầm tĩnh của anh.

"Nhật An, em thấy thế nào rồi?"

Thế Minh vẫn giữ cái vẻ như đang cắn răng chịu đựng thứ gì đó. Sắc mặt mệt mỏi, mồ hôi lấm tắm trêи trán. Anh ngồi tựa vào gốc cây to. Tán cây rợp bóng lên gương mặt trắng bệt của anh thêm phần u ám.

Nhật An ngồi dậy, muốn đến gần anh hơn. Nhà ngục này là để nhốt những thí nghiệm biến dị, chắc chắn bọn họ vẫn muốn tiếp tục thí nghiệm trêи cô và anh. Lòng Nhật An chốc có dự cảm không lành.

"Bọn họ đã làm gì anh?"

"Đừng đến gần anh!" - Vẻ kiên định của anh buộc cô phải dừng lại. Anh chỉ lắc đầu ra hiệu cô dừng lại.

"Nói!" - Nhật An như muốn phát điên, cô biết họ phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế Minh như thế, khiến cô càng nóng lòng hơn. - "Anh không nói thì để em tự xem anh bị gì!"

Nói rồi Nhật An một mực đứng dậy. Thế Minh bị ép mới chịu mở miệng trả lời.

"Anh không sống được bao lâu nữa..."

"Thế Minh, em không đùa đâu..."

"Bọn họ... cho anh một loại thuốc, đến hạn chịu đựng, anh sẽ bị bức cho tắt thở mà chết. Lúc bọn họ đưa xác anh đi khỏi, chính là thời điểm vàng để trốn đi. Em hãy tìm cách thoát ra..."

Thế Minh sắc mặt tỉnh bơ, lời nói về cái chết từ miệng anh tuông ra thật nhẹ nhàng. Mắt anh nhìn thẳng vào cô, trong veo tĩnh lặng không một rợn sóng.

"Đó là chất gì?" - Sao có thể bức Thế Minh đến chết được, bọn họ chẳng phải còn nhiều thứ muốn thí nghiệm trêи anh và cô sao.

Thế Minh nghe cô hỏi, cơ mặt anh chốc giãn ra, nụ cười yếu ớt hiện trêи môi anh.

"Chất đó tên là X, một chất cấm."

Dường như nỗ lực nói chuyện cùng Nhật An khiến Thế Minh phải cố gắng rất nhiều, mồ hôi lại được dịp túa ra. Nói một câu, anh lại dừng lại hít thở khó khăn.

"Chất X..." - Nhật An từng nghe ai đó nói về chất này một vài lần, nó còn có tên khác là - "Xuân tình dược" thế hệ mới."

"Em biết?"

Nhật An siết nắm tay lại, nhìn Thế Minh gắng gượng dưới đất, lòng cô như lửa đốt. Chất này vào người sẽ tăng ɖu͙ƈ vọng như "Xuân tình dược" của người cổ đại. Nhưng bản nâng cấp này nếu không chịu làm chuyện phồn thực, chắc chắn sẽ bị kϊƈɦ bức đến chết.

"Khụ khụ!!"

Thế Minh vừa mở miệng nói đã bụm miệng ho khan, tay đưa xuống đã thấy một ngụm máu tươi đỏ ngầu.

"Thế Minh, anh..." - Thấy anh hộc máu, Nhật An không nhịn được nữa tức tốc chạy đến chỗ anh.

"Đứng yên đó!"

Nhật An vừa đó đã đến cạnh bên Thế Minh, nhẹ nhàng chui vào lòng anh ngồi. Thế Minh không chống lại nổi nữa, cả người bất lực nhìn cô trong lòng mình. Mà Nhật An tỉnh bơ, tay đưa lên vuốt ve gương mặt anh.

"Để em giúp anh, chúng ta, còn nhiều việc cần phải giải quyết cùng nhau!"