Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 56: Sói đói 2 (H++)



Trịnh Văn ánh mắt sâu thẳm đục ngầu nhìn thấu cả tâm can Từ Linh. Căn phòng tỉnh mịch chỉ có hai người ám muội khắn khít. Dù không phải đối diện nhau nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn hắn dán chặt trên người mình. Bỗng Từ Linh cảm thấy có chút hồi hợp.

Nhìn gương mặt hắn ở cự ly gần, mỗi thay đổi trên gương mặt đều giúp cô phần nào đọc được ý tứ của hắn. Nhưng lần này cô lại không có cơ hội đó. Trịnh Văn đang ở sau lưng cô. Thứ duy nhất cô cảm giác được chính là luồng khí nóng hừng hực sau lưng mình và nơi tư mật có ohaanf ẩm ướt ngứa ngáy.

Đây không phải là đầu cùng hắn, nhưng sao cứ mỗi lúc như thế này dưới bụng cô cứ nôn nóng, cồn cào lên hết. Thật khó chịu.

Bàn tay hắn thô ráp bất ngờ vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn của thiếu nữ. Từ Linh vì giật mình mà khẽ rùng mình. Nước da cô trắng ngần mát mượt như nước suối làm tay hắn lưu luyến mãi không dứt ra được.

"Được, để anh làm cho em thấy thoải mái."

Từ Linh nghe câu nói của hắn vừa dứt thì lòng khẽ xao động. Trong tim như có dòng máu nóng ập đến, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Cô chưa kịp định hình suy giải ý hắn thì đã nghe tiếng hắn phía sau cởi đồ. Khí nóng rạo rực tỏa từ trên người hắn làm bầu không khí xung quanh hai người cũng từ từ ấm nóng lên theo.

Lúc này đây, cô cảm nhận rõ ràng dục vọng dâng trào trong hắn. Bản thân cô nói không muốn là dối. Thật ra cô đã thấy trong người râm ran. Cô ham muốn được hắn chạm vào người mình, ham muốn chiếm lấy mùi hương đặc trưng đầy nam tính của hắn.

Từ Linh mím môi mọng, lén quay về sau nhìn Trịnh Văn, vừa hay lại chạm mắt với gã. Cô thấy môi hắn khẽ nhếch nhẹ liền lập tức liếc sang chỗ khác. Vừa đảo mắt, lại vô tình nhìn trúng con thú hoang ở thân dưới. Lúc này vật gân guốc kia đã tỉnh giấc, nó sừng sững ngóc cao đầu. Tay Trịnh Văn áp vào hai bên mông của cô, khẽ tách quả đào ra. Đỉnh trượng di nhẹ lên ngọc động.

Mặt Từ Linh chốc lại càng đỏ lên thêm.

"Em muốn nhìn gì thì cứ nhìn đi..."

"Văn à....nó to quá..."-Linh "vô tình" đưa tay đụng trúng vật kia, chỉ cảm thấy nó vừa săn lại chắc. Dù đã cùng Trịnh Văn dây dưa nhiều lần, nhưng Linh vẫn cảm thấy choáng váng mỗi khi đối diện với vật nam của hắn.

Từ Linh nuốt nước bọt, gương mặt ái ngại ngùng đỏ ửng lên như quả cà chín. Trịnh Văn nhìn biểu cảm này của cô, hắn "hừ" một tiếng, môi lại nhoẻn ra thầm cười.

Cô gái này thật biết cách câu dẫn hắn.

Thân trượng một khi đã đủ trơn tru, Trịnh Văn liền đặt nó đúng vào lối vào hang ngọc. Bên dưới cảm giác rất buốt khiến Từ Linh có chút lo lắng. Mông bất giác nhích ra khiến hắn trượt ra ngoài.

Trịnh Văn chau mày, tay giữ chặt hai bên mông mềm mịn của Từ Linh lại.

"Yên nào em."

"Không được đâu, nó không vừa...."

Cô nhăn mặt, ngoái đầu trộm nhìn biểu cảm của gã. Hắn thở dài, liền với tay vuốt ve gò má cùng đôi môi nũng nịu kia để dỗ dành.

"Đừng sợ, anh sẽ không nặng tay đâu."

Trịnh Văn cười nhẹ, hắn lại đẩy lún phần đầu vào miệng động, bị vật bên ngoài trấn áp, nơi tư mật của Linh tức thì co thắt biểu tình. Đầu thất khẽ tách da thịt ra để đi vào nhưng lại nhanh chóng bị thịt động ôm chặt đến nghẹt thở, muốn tiến thêm cũng thấy khó khăn.

Linh mím môi, dù không thấy tận mắt, nhưng cô vẫn dễ dàng cảm nhận được áp lực mà thanh trượng của hắn chèn bên trong người cô. Nơi tư mật của cô nhạy cảm co thắt, vật kia của hắn, nó to quá, bên dưới như sắp bị xé rách đến nơi.



Trịnh Văn xem vậy nhưng không hề bị làm khó. Hắn đưa nhẹ hông, đầu trượng lập tức được đẩy thẳng vào trong. Nơi tư mật của cô vẫn còn rất khít, vật nam của hắn hoàn toàn bị thịt động vây hãm.

Nhưng hắn vẫn ngoan cố đẩy mạnh, nam trượng từng chút một chui vào trong, thành công chiếm hết khoang trống.

"Ưm....rát quá...."

Bên trong căng tức làm cả người Từ Linh cũng căng cứng theo, dường như vật nam của hắn hung tàn đã chạm đến tận cùng của cô. Từ Linh cắn môi mọng, thở dốc, tay ngờ quạng về sau muốn ngăn hắn.

Trịnh Văn thuận thế chụp hai tay cô lại giữ trên tấm lưng non. Thế là Từ Linh bị buộc phải ngoan ngoãn không vẫy vùng được nữa.

Không chờ lâu, hắn lập tức động thân. Mỗi lần tiến vào bên trong lại liên tục co thắt đầy kích thích. Động tác hắn nhuần nhuyễn không trượt một nhịp nào. Thân thể nhỏ bên dưới người hắn đã không chịu được mà liên tục run lên, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đến đỏ cả mặt mũi.

Bờ môi nhỏ không ngừng phát ra âm thanh nỉ non. Nhưng cô càng rên thì càng khiến hắn thêm phần hưng phấn.

Hắn thừa cơ lấn tới, vừa êm đềm ba nhịp lại đẩy mạnh hông một lần. Thân trượng hùng hổ lún hết vào trong lập tức được lấy ra ngoài. Cứ thế vào ra làm Từ Linh thống khổ không thôi.

Ban đầu cô còn thấy đau, cảm giác thân dưới bị hắn vô tình phá nát. Nhưng thật lạ, rất nhanh sau đó cảm giác buốt rát lại biến mất, thay vào đó, Linh bắt đầu cảm thấy rất có chút thoải mái. Khi hắn cử động bên trong cô, sự ngứa ngáy ban đầu cũng không còn.

Cả người cô lâng lâng khó tả. Linh nhoài người xuống gối, mi mắt khép hờ lại. Cảm nhận dòng máu nóng ập đến lòng bàn tay, bàn chân. Đây là gì? Từ Linh chốc đã thích ứng được. Tình yêu của hai người hòa lẫn vào nhau.

Nghe theo cơ thể, Từ Linh ngã đầu về sau, bỗng cằm bị ai đó giữ lại. Môi lập tức bị một làn môi khác phũ lên. Hô hấp bị môi lưỡi cuốn quýt mà trở nên trì trệ. Tên đàn ông này vừa hôn cô nhưng hạ thân vẫn không quên nhiệm vụ mà liên tục chuyển động, thậm chí có vẻ còn nhanh hơn.

Lúc Trịnh Văn thả ra, Từ Linh thở hổn hển, nằm gập người xuống gối. Ánh mắt mê người lấp ló sau làn mi cong dày. Môi bị hắn dàu vò đến sưng đỏ.

Tay gã lần mò bắt được đồi ngực của cô, khẽ xoa hắn trong tay. Đỉnh ngực đã săn lại từ lâu, lại bị ngón tay hắn trêu ngươi bóp mạnh. Dòng điện bắn vào sống lưng làm cô phải la lên.

"Aaa!!"

Âm động bao bọc hắn lập tức co thắt mạnh một nhịp. Trịnh Văn bật cười, hắn vẫn không tha, tiếp tục nắn bóp đồi ngực mềm, ngón tay miết nắn đỉnh ngực.

"Thật mềm."

"Umm..."- Từ Linh cắn răng, nhưng làm sao thế. Hắn càng làm mạnh, cô lại càng thấy thích, thân dưới càng xuất nước, ướt đẫm hơn trước.

Trịnh Văn áp người mình xuống ôm lấy cơ thể cô lại. Tức thì hai người như dán chặt vào nhau. Từ Linh vốn nhỏ người nên hắn dường như đã che lấp mất cô.

Hắn ngặm lấy vành tai non đỏ, răng miết nhẹ lên đường gân mỏng. Thân dưới cũng theo bài bản mà ngâng dài, nhịp chậm rãi hơn, nhưng mỗi nhịp đều húc mạnh vào chấm phá.

"Ưmm....ưmm"-Từ Linh ngoan ngoãn cảm thán. Rất đúng ý hắn.



"Thích chứ?"

Từ Linh gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, môi mọng đang mím lại khẽ há hờ ra. cô dường như đã biết cách hưởng thụ hắn.

Mỗi điều Trịnh Văn làm đều mang đến khoái cảm si mê. Dường như cô muốn hắn làm nhiều hơn nữa. Càng làm, cô lại càng thấy thoải mái. Cơ thể không còn căng thẳng nữa mà thả lỏng, nhẹ nhàng cảm nhận từng kích thích hắn gửi gắm.

Mùi vị này thật làm cho người ta say mê.

Thân trượng nhịp nhàng ra vào làm cho mật ngọt được dịp phun trào, dịch trắng sữa từ bên trong rỉ ra sau mỗi nhịp hắn di chuyển. Lớp dịch đó giúp cho Trịnh Văn có thể chuyển động mượt mà hơn.

Căn phòng nóng rực chỉ có tếng da thịt va chạm vào nhau xen lẫn tiếng thở dốc cùng rên rỉ tột độ.

"Umm....umm....."

Linh ngoan ngoãn nuông chiều hắn. Chỉ trách lực đạo của Trịnh Văn hơi lớn so với sức lực của cô, nên khi hắn vẫn tràn trề sinh lực, Từ Linh đã không đứng vững nổi nữa. Cơ thể mềm nhũn ôm lấy chiếc gối to dưới bụng.

Trịnh Văn ân cần lật ngửa người cô lên. Để cô đối diện với hắn. Hắn lại đổi tư thế.

Hắn quấn quít hôn lên chiếc cổ thon, hôn dọc xuống khe ngực. Môi đi qua để lại dấu ấn đỏ bầm trên da non. Chốc làn da mẫn cảm đã chi chít ấn đỏ.

Không nhớ đã thay đổi bao nhiêu tư thế, triền miền bao lâu, cả hai lúc này đều nóng như thiêu, mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Chỉ nghe hắn khẽ gầm gừ trong cuống họng. Bàn tay hắn bám chặt trên eo cô không khác gì hai hòn than nóng rát. Hắn lần này chợt húc mạnh một cái thật mạnh.

"Ưm...!

Cú huých hông của hắn buộc Linh phải cong người đón nhận. Bên trong lập tức có dòng chất lỏng ấm nóng bao bọc. Linh thấy bụng mình căng lên nóng hổi.

Trịnh Văn phủ người hắn lên trên cô, mặt úp vào hõm vai của Linh. Mặc nhiên ôm trọn cô vào lòng.

Từ Linh không nhìn thấy mặt hắn. Bên tai chỉ truyền đến tiếng thở nóng của gã.

"Em nghỉ ngơi tí đi."-giọng hắn khản đặc. Linh cũng đã mệt nhoài từ lâu.

"Ừm..."

Cô điều chỉnh lại hơi thở. Lại tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

"Ngủ ngon nhé, Trịnh phu nhân."

Linh lờ mờ nghe hắn nói. Không biết là thật hay mơ, nhưng cô bất giác mỉm cười. Nơi ngón áp út của bàn tay trái vẫn còn cảm nhận được vòng tròn kim loại tinh xảo đó.