Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 45: Tập đoàn M



Sáng tinh mơ, Từ Linh còn say giấc trên giường, thì người đàn ông trạc 40 tuổi kia đã dậy từ rất sớm.

Trịnh Văn lần lượt vươn vai, duỗi thẳng người, làm vài động tác yoga để khởi động ngày mới. Dù gì hắn cũng có tuổi, việc tập luyện mỗi ngày giúp hắn kéo dài sự trẻ trung của mình hơn.

Xong xuôi thì đi tắm rửa thay đồ. Trịnh Văn theo trình tự tắm nước nóng để các lỗ chân lông nở ra trước, xong sẽ tắm lại lần nữa bằng nước lạnh. Việc này giúp kích thích tuần hoàn máu tốt hơn.

Trịnh Văn sửa soạn xong thì bắt đầu đi vén màn cửa của tất cả các cửa sổ trong nhà. Vì là mùa đông nên ánh sáng mặt trời rất cần thiết. Bên ngoài vẫn còn một lớp sương dày. Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng nhưng mặt trời vẫn bị lớp sương đó che khuất.

Sau đó, Trịnh Văn lại chui vào bếp.

Đàn ông dậy sớm nấu nướng nghe thật lạ. Càng lạ hơn nữa là hắn ta rõ ràng là chủ tịch một tập đoàn công nghệ, có thể dễ dàng thuê một đầu bếp hoặc giúp việc để nấu nướng thay hắn. Nhưng Trịnh Văn không thích như thế, hắn rất hưởng thụ khoảng thời gian thức sớm, tự tay xuống bếp nấu ăn cho người mình yêu.

Loay hoay một lúc, bữa sáng cũng được chuẩn bị xong. Ấm nước sôi réo lên, Trịnh Văn liền nhanh tay tắt bếp, tránh để tiếng động đánh thức cô nhóc trong phòng.

Trịnh Văn khéo léo rót nước sôi vào phin cà phê. Mùi thơm đăng đắng, bùi bùi của cà phê rang giúp cho hắn tỉnh táo.

7 giờ.

Trịnh Văn nhìn đồng hồ, sương bên ngoài cũng chưa tan hết. Vẫn còn sớm, cứ để cô ngủ nướng thêm tí nữa.

Trịnh Văn ngồi vào sofa. Hắn bật màn hình cảm ứng, lên mạng, xem tin tức buổi sáng, cập nhật các sự kiện mới xảy ra gần đây. Lại tìm hiểu về xu hướng công nghệ mới mà các bên đối thủ đang phát triển.

Xem xong tin mới, Trịnh Văn lại vào hộp mail để check trước công việc trong ngày.

Vốn lịch trình làm việc trong một ngày của chủ tịch sẽ vô cùng dày đặt. Nhưng vì hắn ở ẩn trên đảo quá lâu, nên công việc đều được dời lại để giải quyết sau. Giờ núi công việc cần hắn giải quyết đã dồn lên thành gấp đôi gấp ba lần bình thường.

Trịnh Văn chặc lưỡi.

Không thành vấn đề, hắn vốn giải quyết công việc theo xu hướng nhanh, gọn, lẹ. Không thích câu nệ, làm khó ai. Cũng vì tính cách này mà Trịnh Văn rất được lòng đối tác.

Hắn xem đồng hồ lần nữa, đã đến lúc đánh thức em bé trong phòng dậy rồi.

Trịnh Văn nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Từ Linh đang còn say giấc. Gương mặt mê ngủ đầy sự vô tư, hồn nhiên.

"Linh, sáng rồi, dậy thôi em."

"Ưm..."-nghe hắn gọi, cô ậm ừ trả lời.

Trịnh Văn hôn lên hai gò má phúng phính hồng hào của Linh, lại luồn tay vào áo vuốt lưng cho cô tỉnh người.

Từ Linh như đứa bé, phụng phịu tức giận khi bị Trịnh Văn gọi dậy sớm. Cô dịu hai mắt, lại vươn vai ngáp thật to.

"Văn! Mấy giờ rồi?"

"7 giờ 30."



Linh nghe xong lại khẽ chóp chớp đôi mắt xinh đẹp mơ màng của mình.

"Sao, còn sớm mà...em ngủ tiếp đây..."

"Không được!"

Từ Linh ngáp ngắn, ngáp dài muốn kéo chăn lại định vào giấc thì bị Trịnh Văn bế thốc lên bưng ra khỏi phòng ngủ.

"Aaa, anh thả em ra! Em muốn ngủ!"

Từ Linh bị hắn vác gọn trên lưng, không tài nào xuống được. Cô vùng vẫy, đập mạnh nào lưng hắn biểu tình nhưng hoàn toàn không xi nhê gì.

"Em đang gãi lưng cho anh đấy hả?"

"Đáng ghét!"

Đêm qua nghe Trịnh Văn kể chuyện xong thì Linh an tâm ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Liều thuốc an thần này quả thật rất xịn xò. Có Trịnh Văn bên cạnh Từ Linh đã ngủ rất ngon, lại không bị ác mộng phá giấc.

Ông chú Trịnh Văn ép Từ Linh ngồi vào bàn ăn. Lúc này cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở gục xuống mặt bàn muốn ngủ tiếp.

"Ăn đi cho nóng!"

Trịnh Văn nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn. Mùi thơm của bữa sáng ngọt ngào bay vào mũi liền đánh thức cô dậy.

Linh nheo mắt nhìn bữa tiệc nhỏ trước mắt.

"Ưm, bít tết trứng ốp la cho buổi sáng sao, tuyệt vời!"

Vì đồ ăn ngon mà Linh tức thì đã tỉnh ngủ. Nhìn bữa ăn hắn làm cho mình mà mắt sáng quắc cả lên. Linh ngoan ngoãn ăn hết phần của mình trong sự hài lòng của Trịnh Văn.

Không biết khi nấu Trịnh Văn đã bỏ gì vào mà lúc nào Linh ăn đồ hắn làm đều thấy vô cùng ngon miệng. Phải chăng khẩu vị của cả hai rất giống nhau.

Linh vừa ăn lại nhìn Trịnh Văn mà phì cười.

"Gì thế?"

"Không có gì, chỉ là, anh chăm em kỹ quá, anh lại nấu rất ngon nữa..."

Linh ngốn nghiến miếng bít tết to bự trong miệng. Mắt tràn ngập ý cười.

Trịnh Văn bật cười, đưa tay chùi vết thức ăn trên má giúp cô.

"Con bé dẻo miệng này, chăm kỹ để em không chạy khỏi anh nổi đó."

Linh nghe Trịnh Văn nói thế liền lườm hắn một cái.

"Ăn xong thì mau đi chuẩn bị đi, lát cùng anh lên công ty."

"Hả..?!"



Sao Trịnh Văn lại đột nhiên muốn cô lên công ty với hắn chứ. Linh còn định ăn xong sẽ vào ngủ tiếp mà. Thật là đáng ghét mà.

"Không đi!"

"Gì, em vừa nói sao?"

"Em. Không. Đi. Đâu! Em muốn ngủ tiếp."

Trịnh Văn làm mặt lạnh, lấy dại đĩa thức ăn của cô.

"Vậy vào ngủ đi, không cho em ăn nữa."

"Ấy..."

Trịnh Văn đúng là con cáo già mà. Kiểu gì cũng ép cô làm theo ý hắn được. Từ Linh nuốt cơn tức xuống, nhẹ nhàng mỉm cười thật tươi. Tay đưa ra lấy đĩa đồ ăn lại.

"Em đi, em đi với anh."

"Ngoan lắm."

.........................

Tọa lạc tại vị trí Trung tâm thành phố, cả tòa tháp 60 tầng này thuộc sở hữu của tập đoàn M gọi là M tower.

Vì nằm đối diện chung cư, nên chỉ cần bước qua một con đường lớn là tới.

Từ Linh lần nữa được dịp há hốc mồm. Mọi thứ đều vô cùng hiện đại, hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của cô.

M towner có hệ thống an ninh đặt biệt. Sảnh của nó không có bảo vệ. Nơi này có một màn bảo vệ trong suốt bằng sóng âm, chỉ có người của Tập đoàn được phép mới vào được, còn người ngoài tức thì không để đi qua được bức màn đó, và bị đẩy ngược ra ngoài nếu cố chấp vào.

Từ Linh nín thở khi qua bức màn đặc biệt đó khiến Trịnh Văn bật cười một chập. Mà nơi này đông người như thế lại làm cô đỏ mặt tía tai.

"Sao không có nhân viên đứng thành hàng chào chủ tịch vậy anh!"

"Em thấy cái trò đó trong phim à, nhóc con."

"Anh này!"

Đúng vậy, nhân viên ở đây không tôn kính cấp trên bằng hình thức như thế, họ đối xử với nhau rất nhiệt tình như những người đồng nghiệp. Họ chỉ cúi chào khi đi ngang Trịnh Văn chứ hắn không đòi hỏi người ta phải xếp hàng chào đón mình khoa trương như những tập đoàn khác.

Trịnh Văn là người sẽ bãi bỏ việc mà hắn thấy vô ích và tốn thời gian. Điều hắn cần là nhân viên làm tốt công việc và thoải mái với môi trường làm việc hơn là câu nệ kiểu cách.

Từ Linh được Trịnh Văn đưa đi tham quan một vòng cả tòa tháp, còn trực tiếp nắm tay Từ Linh một cách đầy tự hào.

Ai gặp hai người cũng đều gật đầu chào: "Chào Ngài Marc, chào Tiểu thư."

Cảnh tượng này được người phụ nữ mang danh phó tổng giám đốc tập đoàn M ghi tâm. Cô ta đứng trên tầng cao, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Trịnh Văn lại đi săn thỏ ư, con thỏ này rất hợp gu hắn.