Độc Gia Sủng Hôn

Chương 303: Phạm tiên sinh say rượu thố lộ chân tình (4)



'Bách Thiếu Khuynh...' Gương mặt xinh đẹp của Phạm Hi Nhiên đỏ bừng lên, không biết vì tức hay thẹn, 'Xin chú ý hoàn cảnh một chút.' Cô thật không muốn để Frank biết cô với hắn có gì mờ ám, mất mặt chết đi.

Tuy rằng hiện giờ Frank đã ngủ say như chết, không có khả năng chạy ra đây bắt gặp họ có gian tình gì nhưng không sợ gì cả, chỉ sợ lỡ như, lần trước bị Lạc Tư bắt gặp đã khiến cô lo lắng suốt mấy ngày cũng may là hắn không có nhiều chuyện đi nói cho Sara biết bằng không Sara nhất định không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

Bằng vào chuyện gần đây bà cứ ở trước mặt cô nhắc khéo chuyện kết hôn thì biết, nếu như bà biết, khả năng lớn nhất chính là sẽ kéo cô với anh chàng công tử lăng nhăng này cột lại với nhau, đánh chết cô cũng không muốn.

'Nếu như không phải vì anh chú ý hoàn cảnh...' Bờ môi đẹp mắt của Bách Thiếu Khuynh nhẹ câu lên, càng áp sát vào cô hơn, mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn cùng với mùi nước hoa dễ chịu rất nhanh tràn vào từng hơi thở của cô, 'Anh không chỉ ôm em đơn giản vậy đâu...'

Lời của hắn vừa dứt thì hắn đã khóa chặt thân thể mảnh khảnh của cô vào lòng mình khiến cô không cách nào nhúc nhích được.

'Thả ra...'

Vẻ tức giận trên mặt cô càng lúc càng rõ ràng.

'Anh mạn phép không thả ra đấy, sao hở?' Hắn vẫn một vẻ hi hi ha ha.

'Bách Thiếu Khuynh...' Phạm Hi Nhiên cắn răng trừng mắt nhìn hắn, chân trái mới vừa nhấc lên đã lập tức bị hắn đè trở lại.

'Anh nghe được, không cần phải gọi lớn tiếng như vậy.'

'Anh ra ngoài mua thuốc về cho tôi.'

'Quan tâm hắn như vậy, anh sẽ ghen đấy.' Hắn nửa đùa nửa thật nói.

'Đầu óc anh quả nhiên bị bệnh không nhẹ.' Phạm Hi Nhiên không chút nể tình mắng một câu.

'Đúng vậy. Anh công nhận là anh bệnh không nhẹ, nhưng mà, cho dù bệnh của anh đã thâm nhập cốt tủy, anh vẫn cứ thích em đấy, thế nào?'

Phạm Hi Nhiên bởi vì một câu “thích” này của hắn mà sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, 'Ai mà thèm?'

'Em có thèm hay không không quan trọng. Quan trọng là, anh thèm là được.' Bách Thiếu Khuynh thả cô ra khỏi sự kìm chế của mình, 'Anh đi mua thuốc cho Frank, tối nay chúng ta có thời gian của cả một buổi tối từ từ bồi dưỡng tình cảm.'

Chết tiệt! Ai muốn cùng anh ta bồi dưỡng tình cảm chứ? Bệnh thần kinh!

***

Singapore

Mới sáng sớm vừa thức dậy đã nhận được cú điện thoại khó hiểu từ bên kia, trong lòng Giang Tâm Đóa một mực thắc thỏm không yên, cô nhìn đồng hồ, thấy lúc này bên Luân Đôn vẫn không khuya lắm thì quyết định gọi điện thoại về nhà họ Phạm bên đó hỏi thử.

Là quản gia Melina nhận điện thoại.

'Melina, Phạm Trọng Nam đã về nhà chưa?' Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

'Phu nhân, cô muốn tìm tiên sinh sao?' Melina cẩn thận hỏi lại.

'Không phải, tôi chỉ muốn biết anh ta về nhà chưa thôi.'

'Buổi sáng hôm đó sau khi cô đi không lâu thì tiên sinh thức dậy rồi cũng ra ngoài, mãi đến bây giờ vẫn chưa về.' Melina theo sự thật mà trả lời.

Nghe Melina nói Phạm Trọng Nam mười mấy ngày vẫn chưa về nhà, Giang Tâm Đóa cũng ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng là hắn đi công tác trở về rồi, vậy mà cũng không về nhà nữa sao? Còn cùng Bách Thiếu Khuynh uống rượu uống đến say khướt như vậy, thật sự là...

'Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau. Hai đứa nhỏ đã ngủ chưa?'

'Đã ngủ được một lúc rồi.'

'Được, chào cô, Melina.' Giang Tâm Đóa nói rồi ngắt máy.

Ngồi trên giường trầm ngâm một hồi, Giang Tâm Đóa cảm thấy mình nên trở về Luân Đôn một chuyến thì tốt hơn. Kỳ nghỉ đông của các con đã sắp két thúc rồi, cứ bỏ mặc hai đứa nhỏ cho hắn cũng không phải là cách tốt. Người này ngoại trừ công việc, trong đầu căn bản là không còn chuyện gì khác.

'Không yên tâm, muốn trở về?' Vừa xuống lầu ăn xong bữa sáng sau đó quay trở lại phòng, Dương Dung Dung nhìn thấy bạn tốt của mình đang thu dọn hành lý thì lười lĩnh hỏi.

Mấy ngày nay Đóa Đóa đều ở lại nhà họ Dương làm bạn với cô, tuy rằng ngày cưới cụ thể vẫn còn chưa quyết định nhưng hai người đã bàn bạc rất nhiều về đám cưới, những chuyện còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu.

Giang Tâm Đóa cho những món đồ cuối cùng vào vali rồi xoay người lại nhìn bạn khẽ gật đầu.

'Thật không muốn cho bạn đi chút nào!' Dương Dung Dung bước đến ôm chầm lấy bạn mình, giọng nói có chút ủ rũ không vui.

Rất muốn trở lại những ngày tháng cũ khi hai cô đi đâu cũng có đôi có bạn, như hình với bóng không rời.

Không biết có phải bởi vì mang thai hay không mà cô trở nên có chút yếu đuối, lúc nào cũng thích có người bầu bạn, càng lúc càng muốn dựa dẫm vào những người mà mình tin tưởng.

'Trong đời lần đầu tiên được chứng kiến Dương đại tiểu thư ủy mị như vậy, thật khiến người ta cảm động nha!' Giang Tâm Đóa cũng ôm lấy cô nhưng không dám ôm quá dùng sức sợ áp đến cục cưng trong bụng cô.

'Chẳng lẽ mình mít ướt một chút cũng không được sao?' Dương Dung Dung buông cô ra cười hỏi lại dù trong mắt đã có một tầng hơi nước mỏng.

'Được, được chứ. Nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. Nếu bạn muốn có người bầu bạn thì dọn về chỗ Lý Triết ở đi. Ở trong nhà tuy rằng không thiếu người chăm sóc bạn nhưng cá tính của bạn cứng cỏi như vậy, động một chút là muốn cãi nhau với người ta, cần gì chứ? Chuyện của công ty bạn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, có chuyện gì thì bảo Lý Triết giúp bạn trông chừng là được, mình nghĩ hai mẹ con họ Ngụy cũng không làm ra được chuyện gì lớn đâu. Với lại, không được thức khuya, không được tùy tiện nổi nóng, phải ăn uống đúng giờ, lần sau khi đi khám thai biết được giới tính của đứa nhỏ thì nhớ phải báo cho mình đầu tiên đấy...' Giang Tâm Đóa cũng không yên tâm về bạn mình, huyên thuyên dặn dò không ngừng.

Dương Dung Dung tức cười ngắt lời bạn, 'Có phải người nào làm mẹ rồi cũng trở nên rườm lời như vậy không? Bạn nói một hồi đầu mình cũng đau luôn rồi này.'

'Mình nói không phải là vì tốt cho bạn hay sao? Còn chê mình nói nhiều?' Giang Tâm Đóa lườm bạn, 'Đợi khi nào ngày kết hôn của hai người đã quyết định xong, mình nhất định sẽ quay về tham gia hôn lễ của hai người. Phải nhanh lên đấy, bằng không thì đợi cục cưng ra đời rồi làm cũng được.'

'Bạn gấp gáp gì chứ? Lo chuyện của mình trước đi! Lần này trở về có phải đã quyết định tha thứ cho Phạm tiên sinh rồi hay không? Bạn cũng đừng rối rắm nhiều như vậy. Xuất thân của anh ta, thân phận, địa vị của anh ta đã tạo cho anh ta cái tính độc tài chuyên chế như vậy. Đối với công việc là vậy, đối với tình cảm cũng vậy, Phạm tiên sinh chỉ muốn dùng cách mà mình cho là đúng biểu hiện ra mà thôi, có lúc rất ngốc, rất khờ, rất vụng về nhưng đó mới là chân thật nhất.'

'Anh ấy biết tại sao mình phải rời khỏi anh ấy nhưng hết lần này đến lần khác cứ phạm cùng một sai lầm!' Cô đương nhiên biết cá tính của hắn, chỉ cần muốn làm chuyện gì là cứ làm theo ý mình, bất chấp người khác nghĩ thế nào, chỉ cần đạt được mục đích là được.

Ở cùng hắn lâu như vậy, cô sao lại không hiểu tính hắn chứ? Cái hắn muốn chính là cô ngoan ngoãn ở bên cajanh hắn, không đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn thì hắn sẽ mặc kệ cô muốn làm gì cũng được.

Nhưng yêu một người vốn không phải như vậy mà sự chấp nhất này của hắn thì thế nào cũng không sửa đổi được...

Nhưng nếu như cô đã hiểu hắn, lại yêu hắn, tại sao lại không thể rộng lượng với hắn hơn một chút?

Cách thể hiện tình yêu của hắn bá đạo chuyên chế như vậy, mà sự đáp lại của cô, chính là rời đi...

'Mình chỉ tức giận tại sao anh ấy lại dùng cách lừa gạt mình mà thôi.'

'Vậy bây giờ bạn nghĩ thông suốt rồi, hết giận rồ?' Dương Dung Dung trêu bạn.

'Không biết nữa. Đợi đến lúc trở về xem biểu hiện của anh ta rồi tính.'

'Haizz, giọng điệu này, rõ ràng là muốn Phạm tiên sinh đến dỗ rồi, nói không sai chứ? Có phải giận anh ta mười mấy ngày rồi mà không chịu đuổi đến đây không? Trở về làm nũng một hồi, mình đảm bảo, Phạm tiên sinh thần hồn điên đảo, chuyện gì cũng sẽ chìu theo bạn.'

'Mình không thèm!' Giang Tâm Đóa bĩu môi.

'Rõ ràng là muốn như vậy lại còn cứng miệng?'

'Dương Dung Dung, bạn còn nói nữa, quà cưới của bạn mình miễn luôn.'

'Nghĩ hay quá nhỉ.'

Hai người bạn thân vốn lưu luyến không rời trước giờ chia tay bởi vì mấy câu nói đùa mà cảm thấy vui hơn một chút.