Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 79: Lầu cao dễ đổ



Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Quần thần bên dưới đều trợn mắt há mồm, khắp nơi yên lặng như tờ.


Hạ Hầu Liễm khẽ run trong lòng, tay nắm chặt hai quả đấm.


Tư Đồ Cẩn nhận ra sự khác thường của hắn, thấp giọng nói: "Sao vậy?"


Hạ Hầu Liễm lắc đầu một cái, chăm chú nhìn Từ Nhã Ngu phía trên công đường.


Từ Nhã Ngu trán đầy mồ hôi, tóc mai dính cả lên mặt, da dẻ tái nhợt giống như người đã chết. Dẫu sao mất đi hai chân, ước chừng nghỉ ngơi ba ngày, người vẫn còn yếu ớt. Hai thái y xách túi thuốc đứng bên ngoài, đề phòng hắn đột nhiên té xỉu.


Hình bộ thượng thư miễn cưỡng thu lại thần sắc kinh ngạc, hướng Từ Nhã Ngu nói: "Ngươi có biết mưu nghịch là tội lớn bậc nào? Thẩm xưởng thần rõ ràng là công thần cứu giá, sao lại thành mưu hại tiên hoàng? Đem những thứ ngươi biết khai cho thành thực!"


Từ Nhã Ngu liếc nhìn Thái hậu sau bức chướng, hít sâu một hơi, nói: "Đại nhân chớ vội, xin cho ty chức tỉ mỉ giải thích. Tiên hoàng sớm biết Ngụy Đức thông đồng phúc Vương điện hạ ép cung mưu phản, từng bí mật đem di chiếu cùng hổ phù phó thác cho Thẩm Quyết. Nhưng Thẩm Quyết không niệm thác ân của tiên hoàng, lấy oán báo ơn, vọng tưởng dùng hổ phù gạt Phúc vương, đổ cho Phúc vương tội danh trái thánh chỉ tự ý vào kinh. Ai ngờ trên đường đi Phúc vương gặp lũ lớn, nửa đường hoăng thệ. Vừa đúng lúc Thẩm Quyết tìm được Vô Danh Quỷ, Vô Danh Quỷ tinh thông nhiều xảo kỹ, lại biết thuật dịch dung. Thẩm Quyết sai Vô Danh Quỷ dịch dung cho ty chức, để ty chức giả trang Phúc vương vào kinh, đi theo Ngụy Đức ép cung, lại trong lúc hoàng cung rối loạn sắp xếp cho ty chức giả chết, sau đó mượn tội danh mưu nghịch để tru diệt Ngụy Đức. Nhưng Thẩm Quyết cũng vẫn không thỏa mãn, để nâng đỡ Hoàng thượng lên ngôi, hắn mất trí, bức tử tiên đế, truyền ra bên ngoài nói tiên đế là bị Ngụy Đức cùng Phúc vương bức tử, thậm chí tự cho mình cái danh xưng công thân! Những chuyên trên đây, nếu ty chức có nửa điểm giả dối, tình nguyện bị thiên lôi đánh đầu!"


Từ Nhã Ngu nói một hơi, mọi người trên công đường đều hít khí lạnh, ai có thể biết Thẩm Quyết gan lớn tày trời đến mức như vậy, một hoạn quan mà thôi, lại có thể bức tử hoàng đế! Ba lão đầu ngồi trên cùng đều cả kinh thất sắc, nhìn về phía Thẩm Quyết, Thẩm Quyết ngược lại mặt mũi vẫn ung dung lạnh nhạt, không phản ứng gì.


Hình bộ thượng thư mồ hôi lạnh nhễ nhại, từ bên hông rút khăn lau lau mặt, run giọng nói: "Lời ngươi nói chỉ từ một phía, gạt giết Phúc vương, bức tử tiên đế, chính là tội lớn! Tội này đừng nói ngũ mã phanh thây, xử tử lăng trì cũng không quá đáng. Ngươi có chứng cớ không! ?"


"Đương nhiên! Kẻ đang quỳ dưới công đường kia - phiên tử thần tự khỏa của Đông Hán Hạ Hầu Liễm chính là Vô Danh Quỷ. Mọi người đều biết, Vô Danh Quỷ thường dùng khiên ty nhân mạt sát mạng người, hôm qua Cẩm y vệ tìm thấy Chiếu Dạ trong nhà hắn, chư vị đại nhân nhìn một cái liền biết."


Hắn nói xong, hai Cẩm y vệ gánh Chiếu Dạ lên công đường. Con rối tinh xảo hờ hững đứng dưới sắc trời, mặt nạ sứ trắng phản xạ vẻ sáng bóng trong trẻo lạnh lùng, một cánh tay đao đã bị hỏng, chỉ còn sót lại bên trái, ánh đao như ẩn như hiện dưới ống tay, ẩn chứa sát cơ hung hiểm.


Đám trung thần ngồi dưới nhìn Chiếu Dạ không chớp mắt, ngay cả Cẩm y vệ cũng toát ra vẻ hiếu kỳ. Con rối Chiếu Dạ có tiếng đã lâu, trừ những kẻ xui xẻo chết dưới đao Chiếu Dạ, người còn sống rất ít người từng trực diện thấy qua. Lần này vừa gặp, tất cả đều tròn mắt hiếu kỳ.


Hình bộ thượng thư quét mắt về phía Hạ Hầu Liễm, "Hạ Hầu Liễm, ngươi có nhận tội không?"


Hạ Hầu Liễm tiến lên phía trước đáp: "Ty chức không nhận. Đại nhân minh giám, đốc chủ đuổi giết loạn đảng Già Lam đã nhiều năm, thanh trừng vô số hang ổ, trong đó cũng bao gồm cả hang ổ của Vô Danh Quỷ, Chiếu Dạ là lấy được ở trong đó. Ty chức vô năng, hiểu sơ một chút thuật chế tạo, đốc chủ chẳng qua đem Chiếu Dạ qua cho ty chức nghiên cứu một chút, Chiếu Dạ thực không phải là của ty chức!"


Tư Đồ Cẩn ở phía sau bổ sung nói: "Đại nhân nếu không tin, có thể sai người kiểm tra kho văn án của Đông Hán, mỗi lần thanh tra thu được đều có ghi lại."


Hình bộ thượng thư trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Bổn quan nghe Đông Hán có bức họa của Vô Danh Quỷ, không ngại mượn tới xem một chút."


Từ Nhã Ngu muốn nói, trên đầu gối bỗng ập đến một trận đau đớn, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hình bộ thượng thư vẫy vẫy tay, Cẩm y vệ cầm tới một chiếc ghế đẩu, để cho Từ Nhã Ngu ngồi. Từ Nhã Ngu thở một hơi, mới nói: "Đại nhân có chỗ chưa rõ, tên Vô Danh Quỷ này không biết dùng cách gì, đã sớm thay hình đổi dạng, không phải dung mạo ban đầu. Có điều, hắn từng bị Thẩm Quyết xui khiến, dịch dung cho ty chức, để ty chức giả trang thành Phúc vương, tấm mặt nạ da kia ty chức còn giữ, mời chư vị đại nhân xem qua."


Từ Nhã Ngu rút trong lồng ngực một tấm mặt nạ, trình cho Cẩm y vệ, Cẩm y vệ trình ba vị đại nhân ngồi trên. Ba người tụm lại tỉ mỉ xem xét, mặt nạ mềm mềm như da người, quả thật là dung mạo Phúc vương, ba người trố mắt nhìn nhau, đem mặt nạ truyền xuống, quần thần ngồi bên dưới đều xem một lượt, rối rít thấp giọng bàn tán.


Hình bộ thượng thư trầm giọng nói: "Hạ Hầu Liễm, ngươi đây giải thích thế nào?"


"Ty chức chưa từng thấy qua mặt nạ này." Hạ Hầu Liễm đáp.


Có người nói: "Biết đâu Từ Nhã Ngu tìm giang hồ thuật sĩ làm mặt nạ da người, tùy ý vu khống Thẩm xưởng thần không biết chừng."


Từ Nhã Ngu cắn răng đáp: "Vậy thì mời đại nhân cho gọi các phiên tử thần tự khỏa lên đây, ngày đó ngàn dặm bôn ba đi tìm Phúc vương, các huynh đệ đều có mặt. Còn có người đứng đầu phiên tử Tư Đồ Cẩn, cũng là tòng phạm! Xin đại nhân thượng đại hình, e rằng không nghiêm khắc bọn họ sẽ không nói thật!"


Chúng thần đều gật đầu, muốn nghe lời thật, vẫn phải là dùng đại hình mới được.


Hình bộ thượng thư vừa muốn sai Cẩm y vệ mang dụng cụ tra tấn, Thẩm Quyết bước vài bước lên phía trước, mở miệng nói: "Theo lý mà nói gia gia mới là người trong cuộc, các ngươi hết lần này tới lần khác nhắm vào Hạ Hầu Liễm không buông, cũng không hỏi gia gia nửa chữ, là đạo lý nào?"


Hình bộ thượng thư lúng túng cười một tiếng, nói: "Xưởng thần nói đúng, nếu xưởng thần có oan khuất, cứ việc lên tiếng phân giải."


Thẩm Quyết liếc Từ Nhã Ngu một cái, Từ Nhã Ngu vội vàng cúi đầu xuống, rõ ràng chỉ là một ánh mắt nhẹ bẫng, nhưng hàn lạnh như băng tuyết mùa đông, cả người Từ Nhã Ngu đều phát run. Thẩm Quyết thu hồi ánh mắt, kéo ra một tia cười nhạt, nói: "Gia gia một mực thấy kỳ quái, gia gia rõ ràng đối với ngươi không tệ, năm đó ngươi lưu lạc giang hồ, thiếu nợ khắp nơi, mẹ già lục tuần của ngươi bị đòi nợ không ra nổi cửa, vẫn là gia gia thay ngươi gánh nợ, cân nhắc cho ngươi vào Đông Hán, ngươi mới sống ra dạng con người. Trước còn nói máu chảy đầu rơi cũng phải báo đáp gia gia, bây giờ vừa quay đầu liền quên sạch, ngược lại thành con chó điên, cắn xằng cắn bậy."


Từ Nhã Ngu tay run run, chậm rãi hướng phía Thẩm Quyết dập đầu, nói: "Đốc chủ đại ân, ty chức không bao giờ quên. Nhưng hôm nay, đốc chủ phạm sai lầm lớn, ty chức không thể nối giáo cho giặc! Đại ân của Đốc chủ, ty chức kiếp sau báo đáp!"


"Gia gia gánh không nổi sự báo ân của ngươi." Thẩm Quyết cười một tiếng, nói tiếp: "Sau đó, gia gia phái người đến nhà ngươi tra xét, quả nhiên mọi chuyện đều đã rõ ràng."


Từ Nhã Ngu ngẩn ra.


Thẩm Quyết vỗ tay hai cái, cao giọng nói: "Đem Từ Cao Thị dẫn tới!"


Một tên thái giám mang một lão phụ nhân từ bên ngoài đi tới, lão phụ nhân nắm chặt khăn tay, đưa mắt nhìn thấy Từ Nhã Ngu dưới đất, liền nhào tới, than khóc: "Nhi tử à! Nhi tử, sao lại thành ra bộ dạng này!"


"Mẹ!" Từ Nhã Ngu nhìn thấy bà lão, tròng mắt cũng đỏ lên.


Sau bức chướng, Thái hậu nắm chặt quả đấm, móng tây đâm vào lòng bàn tay.


Tả đô Ngự sử nghi ngờ nói: " Đây là ..."


"Lão phu nhân, mấy ngày này lão gặp những chuyện gì, xin hãy nói rõ đầu đuôi cho mọi người cùng biết!" Thẩm Quyết chắp tay chậm rãi lên tiếng.


Bà lão lau sạch nước mắt, nghẹn ngào nói: "Hôm đó ta vốn đang ở trong nhà trồng hoa, bỗng nhiên có người bịt miệng mũi ta, đem bắt ta đến một nơi nào không rõ, nhìn... thật giống như, giống như là một điền trang. Bọn họ không cho phép ta tùy ý đi lại, ta chỉ có thể ngồi ở trong phòng, hỏi bọn họ là ai, bắt ta tới làm gì, cũng đều không nói, chỉ bảo ta đợi đấy, không cho phép chạy loạn. Lòng ta rất lo lắng, nhưng ta đã già, đi bộ cũng khó khăn, căn bản không có cách nào trốn. May ngày hôm trước, xưởng công phái người tới cứu ta, ta mới có thể thoát ra."


"Nói như vậy, là có người ép buộc ngươi!" Hình bộ thượng thư kinh nghi bất định.


"Đáng tiếc mấy người kia đều là thứ liều mạng, bị người của gia gia bắt được, đều cắn lưỡi tự vẫn." Thẩm Quyết nhìn về phía Từ Nhã Ngu, lạnh lùng mỉm cười, "Cho nên, những người này rốt cuộc là ai, chỉ có thể hỏi ngươi, Từ Nhã Ngu."


"Ta..." Từ Nhã Ngu nhìn Thẩm Quyết, sau lưng mồ hôi đầm đìa.


Tư Đồ Cẩn ở phía sau thấp giọng nói: "Từ Nhã Ngu, ngươi cho rằng ngươi ra mặt vu khống đốc chủ thì ngươi và mẹ ngươi liền có đường sống sao? Không ngại hỏi mẹ ngươi một chút, mấy ngày nay sống có tốt không?"


Lão phụ nhân khóc lóc lắc đầu, "Ăn không đủ no, cũng không cho phép ta nói, để ta đói bụng." bà rơi lệ, nhìn thấy hai đầu gối Từ Nhã Ngu, khóc càng hung, "Nhi tử à, tạo nghiệt rồi! Chúng ta tạo thứ nghiệt gì rồi!"


Sau bức chướng, Thái hậu bỗng nhiên lạnh lùng cất tiếng: "Từ Nhã Ngu, ngươi nghĩ cho kĩ rồi trả lời!"


Từ Nhã Ngu yên lặng hồi lâu, sắc mặt kìm nén đến xanh mét, qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên đẩy bà lão đang ôm trong ngực, leo đến bên chân Thẩm Quyết, mặt đầy nước mắt nói: "Như mấy vị đại nhân thấy, mẫu thân ty chức bị người ta uy hiếp, ép ty chức không thể không vu khống cho đốc chủ. Những điều ty chức mới vừa nói, đều là giả, tất cả đều là do người kia xúi giục! Người kia, chính là Thái hậu nương nương!"


Hình bộ thượng thư kinh hãi, "Thái hậu nương nương!"


Từ Nhã Ngu lại xoay người, hướng Thẩm Quyết dập đầu, "Đốc chủ, ty chức biết, ty chức phản bội ngài, lại phản bội Thái hậu, dù sao cũng không có đường sống nữa! Cầu đốc chủ nể tình ty chức ngày xưa vào sinh ra tử, không có công lao, cũng có khổ lao, xin bảo hộ cho mẫu thân ty chức! Ty chức... nguyện chết tạ tội!" Dứt lời, Từ Nhã Ngu cả người chấn động một cái, té xuống. Bà lão quát to một tiếng, ngã nhào trên người Từ Nhã Ngu, đem hắn lật lại, chỉ thấy khóe miệng chảy máu, đã cắn lưỡi tự vẫn.


Cả sảnh đường đều kinh hãi, ba đại nhân ngồi bên trên không đành lòng nhìn, Hạ Hầu Liễm cũng cau mày. Lập tức có Cẩm y vệ đi lên, đem thi thể và lão phụ nhân mang đi. Thái hậu giận đến phát run, nhận lấy trà nóng Chu Hạ bưng cho, hơi nhấp mấy hớp, thật vất vả mới trấn tĩnh, mở miệng đối phó, nói: "Mấy vị đại nhân, tên Từ Nhã Ngu này, một hồi nói xưởng thần mưu nghịch, một hồi lại nói ta tính kế hãm hại xưởng thần, câu trước cách câu sau chẳng bao lâu, mà thay đổi đến mấy lần, thật sự không đáng tin. Theo ta thấy, người này hồ ngôn loạn ngữ, đều là nói dối. Xưởng thần có công cứu giá, cả triều đều biết, nâng đỡ ấu chủ, mọi người đều rõ. Ta là mẫu thân của hoàng thượng, làm sao vô duyên vô cớ hãm hại xưởng thần?" Nàng xoay đầu, cách bức chướng nhìn Thẩm Quyết, hơi mỉm cười nói, "Xưởng thần, ngươi nói có đúng hay không?"


Thẩm Quyết xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, cười lạnh. Nữ nhân này đầu óc cũng khá nhanh nhẹn, một kích không trúng đã mất tiên cơ, lập tức lật mặt cầu hòa với y. Nhưng Thẩm Quyết y há lại hiền lành như vậy? Thẩm Quyết chậm rãi nói: "Nương nương chớ vội, vụ án vẫn chưa xong. Vụ án mấy ngày trước đánh pháo nổ Quảng Linh tự còn chưa thẩm xong, chư vị đại nhân, không bằng cùng nhau thẩm đi!"


Thái hậu vội nói: "Ta thấy không cần! Xưởng thần sẽ không vô duyên vô cớ đánh pháo vào hoàng tự, nhất định là có nguyên do! Không bằng sẽ thẩm sau, Xưởng thần bẩm báo riêng với ta cùng Hoàng thượng, cần gì phải làm phiền chư vị thần công?"


Các khanh đều lắc đầu, Tả đô Ngự sử hướng Thái hậu chắp tay nói: "Nương nương lời ấy sai rồi, Quảng Linh tự cung phụng trường sinh bài vị của tiên đế, chuyện liên quan đến phúc chỉ Đại Kỳ, vẫn cứ nên cùng nhau làm rõ."


Thái hậu ngơ ngẩn buông tay xuống, sắc mặt trở nên u tối. Thẩm Quyết chủ động nói muốn thẩm, nhất định là sớm chuẩn bị kỹ càng, nước cờ của nàng, đã thua.


Thẩm Quyết lần nữa vỗ tay, mấy Đông Hán phiên tử đỡ lên một người máu me đầm đìa, vứt xuống đất. Người nọ đầu bù mặt dơ bẩn, toàn thân đều là vết máu, không còn nhìn ra hình dạng. Một phiên tử ngồi xổm xuống, vén tóc hắn lên, lộ ra gương mặt cho mọi người xem, chính là thống lĩnh cấm quân, Vạn Bá Hải.


"Vạn đại nhân!" Chư thần cũng đứng dậy, lộ ra vẻ kinh ngạc.


"Tha cho ta... Tha cho ta..." Vạn Bá Hải bò về phía Thẩm Quyết, đưa tay tìm vạt áo Thẩm Quyết, Thẩm Quyết khẽ nhíu mày một cái, lui về phía sau nửa bước.


Vạn Bá Hải lẩm bẩm nói: "Xưởng công tha cho ta... Là ta, đều là ta, ta cùng Thái hậu nương nương tư thông, nàng sai ta đi vây núi Quảng Linh tự, phái cấm quân giết ngươi, đều là ta... Cầu xin ngài tha cho ta một mạng..."


Tiếng hắn không lớn, nhưng người ở chỗ này đều nghe thấy, nhất là hai chữ "tư thông", như kim châm đâm vào lỗ tai, chư thần kinh ngạc không thôi, rối rít nhìn về Thái hậu ngồi phía bức chướng. Sau bức chướng vang lên một tiếng choang như băng nứt, là tiếng tách trà rơi vỡ trên đất.


"Tra tấn ép cung, vu oan giá họa!" Thái hậu cắn răng nghiến lợi, "Lời của hắn không thể tin!"


"Vạn Bá Hải, Thái hậu nương nương nói ngươi bêu xấu nàng. Bêu xấu Thái hậu, là tử tội." Thẩm Quyết rũ mắt nhìn Vạn Bá Hải, hờ hững mỉm cười, bóng đen trong mắt đặc quánh, tựa như ẩn giấu ngàn vạn yêu ma.


Vạn Bá Hải bị ánh mắt kia nhìn phát lạnh, lớn tiếng nói: "Ta không có nói sai! Ta không có! Thái hậu... bên mông thái hậu có một vết bớt hình trái đào, các ngươi có thể tìm ma ma đến xem! Phía bên trái! Mông bên trái!"


"Gia gia hỏi lại ngươi, án của Diêu thị là do ai gây nên?" Thẩm Quyết ung dung thong thả hỏi.


"Là Thái hậu... Đều là Thái hậu! Thái hậu muốn giết xưởng thần, là Thái hậu!"


Mọi người đều trầm mặc, Vạn Bá Hải có thể nói ra vết bớt ở chỗ như vậy, tạm thời bất luận án Diêu thị có phải Thái hậu giá họa hay không,thì chuyện tư thông nhất định là có. Đây là chuyện bôi nhọ hoàng gia, vốn không nên khơi ra chốn đông người, mọi người rối rít giữ miệng, không dám nói một câu. Ba vị đại nhân ngồi bên trên mặt mũi lúng túng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.


Cuối cùng Thẩm Quyết mở miệng nói: "Chuyện chính là như vậy, Thái hậu đem án mẫu tử Diêu thị chết yểu giá họa cho ta, lại sai Vạn Bá Hải vây khốn gia gia lúc đi dâng hương ở Quảng Linh tự, gia gia vì cầu tự vệ, chỉ đành phái người đi cầu viện thần cơ doanh. Huống chi, phật môn thánh địa mắc phải sát giới, chính là đại nghịch bất kính đối với Phật tổ! Chuyện Thái hậu gây nên, thật sự là thiên lý khó tha."


Thật ra thì chuyện y đánh nổ Quảng Linh tự còn khó tha thứ hơn, nhưng mọi người đều không dám lên tiếng. Bây giờ tình thế đã rõ ràng, Thái hậu là một bại đồ, mà Thẩm Quyết tâm ý viên mãn, nếu ai dám động đến Thẩm Quyết, người đó chính là tự tìm đường chết.


Hình bộ thượng thư liên tục lau mồ hôi, khăn tay đã ướt một nửa. Hắn châm chước một hồi cất tiếng: "Chuyện của Thái hậu phải chuyển giao cho Tông nhân phủ xử trí, xin xưởng công hao tâm tổn trí thêm chút nữa, việc này bọn ta liền không nhúng tay vào nữa."


Thẩm Quyết gật đầu. Chuyện trong cung, đúng là phải giao cho y sắp xếp.


Bức chướng mở ra, Thái hậu từ phía sau bước tới. Sắc mặt nàng tái nhợt tựa như trong suốt dưới ánh mặt trời, cảm giác có thể bốc hơi bất kể lúc nào . Nàng chầm chậm đi tới, ngang qua bên người Thẩm Quyết, Thẩm Quyết chắp tay hành lễ với nàng, tránh ra nhường đường.


"Thẩm xưởng thần quả nhiên tay mắt phi thường, không sót chỗ nào."


"Nương nương khen lầm, " Thẩm Quyết đáp, "Chỉ dựa vào một chút vận khí thôi."


"Ta vốn tưởng ta có thể đánh bại ngươi."


Thẩm Quyết cười khẽ, "Nương nương, ngài quên, thần đã từng dạy cho ngài, nếu không nắm chắc phần thắng thì đừng ra tay, " ánh mắt y trở nên sâu thẳm, "Khi đã xuất thủ, thì phải nhổ cỏ tận gốc, không chừa hậu hoạ."


Thái hậu lung lay, Chu Hạ đỏ mắt đỡ nàng, nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi nói: "Rất tốt, vậy ta chúc mừng xưởng thần, cầu gì được đó, thành như ý nguyện!"


Thái giám Tông nhân phủ đem Thái hậu mang đi, thấy chuyện chấm dứt ở đây, Hạ Hầu Liễm thở phào nhẹ nhõm, giương mắt nhìn về phía Thẩm Quyết, Thẩm Quyết vừa vặn cũng nhìn sang. Hai người mắt đối mắt nhìn lẫn nhau, không hiểu vì sao, Hạ Hầu Liễm bống cảm thấy hai tai nóng lên. Hạ Hầu Liễm làm bộ ho khan một tiếng, chỉ chỉ bên ngoài, ý là chờ