Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1188: Quá an toàn



Thực tế nói cho Kỷ Hi Nguyệt hai người bọn họ căn bản không biết cửa ở đâu. Tuy rằng có thể nhìn thấy một lối thoát hiểm, cũng tìm được phòng an toàn của Úy Mẫn Nhi, gần như là tựa vào bên cạnh vách đá.

Người phụ nữ này thật đúng là biết chọn chỗ, nhưng Quốc tế Úy Lam có rất nhiều tiền, có lẽ Thiết Thiên Hoa và Úy Mẫn Nhi cũng đều nghĩ đến một ngày nào đó bản thân mình sẽ phải chịu báo ứng, cho nên phải kiến tạo ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất.

Mối nguy hiểm này không phải cho cô ta, mà là nguy hiểm với những kẻ thù tới tìm, hoàn toàn nhìn thấy đã bó tay không có cách nào khác.

Sắc trời dần dần đen, Kỷ Hi Nguyệt ngồi ở bên cạnh vách núi, nhìn về phía phòng an toàn bên cạnh đã hoàn toàn lộ ra. Bởi vì sau khi không có tuyết thật, vách núi đá lộ ra, nhưng tường ngoài của phòng an toàn vẫn được tuyết giả che giấu, cho nên có thể nhìn thấy một căn phòng ước chừng hai mươi mét vuông.

Đương nhiên bên trong tiến vào trong núi sâu bao nhiêu thì lại không ai biết.

Thiết Quý Hoành đã suy nghĩ rất nhiều cách, cũng thấy được lối thoát hiểm, nhưng quả nhiên là công nghệ cao, vật liệu làm cửa là vật liệu làm hỏa tiễn, cho nên căn bản không thể phá cửa vào. Cho dù dùng khí công thử cũng không được.

Cuối cùng Thiết Quý Hoành ngồi xuống bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt nghỉ ngơi rồi nói: “Trời sắp tối, chúng ta trở về đi, hôm nay không vào được.”

Kỷ Hi Nguyệt quay đầu nhìn anh ta nói: “Không còn cách nào hả?”

Thiết Quý Hoành cau mày, nói: “Từ phía sau lên, bên kia đều là hệ thống thông gió an toàn, đủ để một người tiến vào, nhưng đó là vực sâu vách đá chân chính, người bình thường căn bản không thể bò qua được.

Cho dù bò qua được thì ống dẫn bên kia cũng có mấy cánh quạt to, chuyển động với tần suất rất nhanh, rất sắc bén, cho nên dù có thể tới miệng ống dẫn, muốn đi vào vẫn rất nguy hiểm.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn bên này, cũng thật sự không có cách nào, cửa và pha lê đều không thể phá vỡ, ngay cả khí công của cô cũng không được, đúng là phòng an toàn, quá an toàn.

Thiết Quý Hoành nhìn cô, sau đó nói: “Đi thôi, ngày mai chuẩn bị chút đồ rồi lại đến.”

“Anh chuẩn bị làm thế nào?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

“Chỉ có thể đi vào từ ống dẫn chỗ vực sâu, nếu không chúng ta không có thể bắt được Úy Mẫn Nhi.” Thiết Quý Hoành rất bất đắc dĩ, nhưng mà bọn họ đều là người sử dụng khí công, không sợ ống dẫn kia. Chỉ là ở giữa vách đá kia, vách đá bóng loáng như bị người ta cầm đao chém thẳng tắp, không thể đứng thẳng người, cho nên bọn họ cần dây thừng.

Kỷ Hi Nguyệt nghe xong anh ta giải thích, sau đó gật đầu, nói: “Được, em thấy cũng chỉ có thể đi từ ống dẫn thông gió vào, nhưng mà không biết ngày mai anh Hàn có trở lại không nhỉ?”

“Không nhanh như vậy, nhưng cho dù trở về thì chắc chắn cũng sẽ lại đây. Chúng ta cứ nói là dò đường, anh ta hẳn cũng sẽ không trách chúng ta. Tiểu Nguyệt, em sợ anh ta à?” Thiết Quý Hoành cười nói.

Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu, nói: “Đấy không phải sợ, đấy là tôn trọng, em không muốn anh ấy lo lắng. Hơn nữa lúc trước nói rõ sẽ đợi anh ấy trở về, chúng ta lặng lẽ tới, trong lòng anh ấy nhất định sẽ không vui.”

Sắc mặt Thiết Quý Hoành hơi bối rối, nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên vì lạnh của cô, hỏi: “Vậy chúng ta về Paris?”

“Ừm, dù sao cũng rất gần. Nếu ngày hôm nay anh ấy không trở lại thì chúng ta chuẩn bị tốt mọi thứ rồi tự mình tới đây, dù sao cũng chỉ có một hai ngày.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Thiết Quý Hoành gật đầu: “Vốn cho rằng không quá phiền toái, nhưng xem ra phòng an toàn đúng như lời đồn, ngay cả người sử dụng khí công cũng không thể phá cửa, là anh nghĩ quá đơn giản. Đi thôi, trở về, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.”