Độc Chiếm - Triều Lạc Hi

Chương 44



“Lệ Khiết Minh, cô có biết mình giống cái gì không?”

“Cô thật giống một con hồ ly tinh chuyên đi cướp bạn trai của người khác”

“Cô cướp bạn trai của chị mình, quyến rũ người mà bạn thân của mình yêu, cô không cảm thấy xấu hổ sao?”

Không…

Không phải…

Không phải như vậy…

Lệ Khiết Minh thấy mình trong khoảng không gian tăm tối, xung quanh cô là những con người không nhìn rõ mặt, họ cười nhạo trên nỗi sợ hãi của cô.

Lệ Khiết Minh hoảng loạn, chạy trốn, nhưng càng chạy, lại càng đến ngõ cụt. Cô nhìn thấy Lệ Trâm đứng đó, ánh mắt chị ta đỏ ửng hàm chứa đầy hận thù đáng sợ, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo lên đầy oán trách:

“Lệ Khiết Minh, sao cô không chết đi?”

Lệ Khiết Minh tuyệt vọng, dơ tay ra muốn chạm vào chị ấy, sau đó cả không gian như một tấm kính, vỡ ra, mãi cũng không để cho cô chạm tới. Xung quanh nền không gian mềm nhũn như bùn lầy, kéo cô sa vào, ngạt thở không có chút không khí. Hàng ngàn bàn tay đang kéo cô xuống, không cho cô ngoi lên, họ muốn nhuốm bẩn cho bộ váy trắng mà cô đang mặc.
“Không!!!”

Lệ Khiết Minh vùng mình, tỉnh dậy, trên trán ướŧ áŧ mồ hôi, thần thái hoảng loạn. Cô ngồi co mình lại một góc giường, run rẩy như muốn khóc. Cô nhận ra đấy không chỉ là mơ, nó là một giấc mơ nhắc cho cô về hiện thực của mình bây giờ. Căn phòng sa hoa trang trọng như vậy nhưng chính là nơi cầm tù bước chân cô, kéo cô sa đà vào tội lỗi bẩn thỉu, không thể nào rửa sạch được.

“Tỉnh rồi?”

Trong căn phòng lờ mờ ánh điện, Đông Dịch ngồi lặng im trên ghế sofa, ánh mắt hắn sáng quắc một tia sáng lạnh lẽo như ưng, sắc bén xỏ xuyên qua tâm tư của người khác. Hắn đứng lên, cao lớn tấm lưng đầy vững chắc mà tràn ngập cô đơn, hắn là con người của bóng tối, hòa vào màn đêm để sống, để săn mồi. Giờ phút này, Lệ Khiết Minh chính là con mồi của hắn.
“Không! Anh đừng lại đây” Lệ Khiết Minh càng co mình vào mạnh mẽ, cô ngồi sát mép giường, tựa như phần lưng và phần thành giường dính lấy nhau không còn kẽ hở.

Đông Dịch không để ý, thậm chí còn mang theo khí lạnh bức người bước tới, ngồi bên cạnh Lệ Khiết Minh.

“Bảo bối, không cần phải sợ” Tay hắn muốn dơ lên để vuốt tóc cô, nhưng Lệ Khiết Minh đã đem mình tránh đi, cũng không nhìn vào ánh mắt ảm đạm đang nổi lửa của hắn, nói:

“Đừng có chạm vào tôi! Thật kinh tởm”

Đông Dịch giống như là bị điểm huyệt khi nghe cô nói vậy.

Thật kinh tởm….

Thật kinh tởm….

Trong đầu hắn vang vọng vài chữ đầy hận thù tuyệt vọng. ‘Ha’ Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên có xúc động muốn gϊếŧ chết người con gái này.

Đứng lên, ném chiếc điện thoại phiên bản giới hạn vào người Lệ Khiết Minh, giọng nói lạnh lẽo đầy khinh thuờng thách thức vang lên, “Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Thứ gì tôi muốn, tôi sẽ có được”
Lệ Khiết Minh vừa xem, trong nháy mắt cả gương mặt trắng bệch. Cô cũng không nghĩ tới, bản thân mình tối hôm đó lại đê tiện như vậy.

“Lệ Khiết Minh, tốt nhất đừng nên chống đối tôi, em không đủ khả năng đâu”

“Nghỉ ngơi đi”

Đông Dịch xoay người, ra khỏi căn phòng.

Lệ Khiết Minh co ro ngồi lại một góc, run rẩy, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

Đông Dịch hắn ta là ác ma, hắn nắm trong tay tất cả mọi thứ của cô, giống như một người nuôi nhốt một con chim hoàng yến không có lối thoát.

Lệ Khiết Minh rất thông minh, cô hiểu được những thứ đang chạy trên màn hình điện thoại này như những con số có thể lí giải.

Hắn muốn thâu tóm Lệ thị.

Hắn muốn đem cả gia sản của ba để nắm giữ cô.

Không, không muốn. Lệ Khiết Minh tuyệt vọng, tiếng khóc nén lại trong cổ họng, phát ra những âm thanh rất nhỏ nhưng lại như xoáy vào vết thuợng trong lòng người khác.

Cô là một tác giả viết truyện, cô đã đọc rất nhiều tác phẩm, nữ chính trong đó rất kiên cường. Nhưng cô không giống họ, trước mặt Đông Dịch cô không thể kiên cường được, hắn ta nhìn thấu tâm tư của cô, nắm chắc từng bước đi của cô.

Đông Dịch muốn thu mua Lệ thị, đồng dạng với một lời cảnh báo. Lệ Khiết Minh suy nghĩ vô cùng tuyệt vọng, làm sao cũng không thoát ra khỏi hắn. Lệ thị là tâm huyết duy nhất của ba ba, là nguyện vọng cả đời của ba để lại.

“Tiểu Minh, ba chẳng hi vọng gì cả. Chỉ mong sau này con lớn lên, sẽ có một người yêu con, thuơng con cả một đời. Vậy là đủ”

Không đủ, không thể nào đủ được.

Lệ thị là do chính tay Lệ Nhất lập nên. Không thể nào nghĩ đến người đàn ông tuổi bốn mươi anh tuấn đó đã từng là người bán vé số, đã từng là kẻ thợ hồ, đã từng dùng mồ hôi để tắm.

“Lệ Khiết Minh, đời này đừng mong thoát khỏi tôi”

Không… Làm ơn buông tha cho tôi đi…

Ngoài cửa, một người đàn ông vương quanh làn khói thuốc mơ ảo, đem tiếng khóc của cô in sâu vào trong tâm trí, ánh mắt đen sâu không thấy đáy lộ ra thần sắc tàn nhẫn cô đơn. Sau đó hướng về phía trước mà bước đi, một mình, mãi mãi cũng không có ai bước đi cùng người đàn ông ấy.

Hết chương 41