Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 77: Yêu đương đâu cần phải có lý do



Ngày đó… anh bảo rằng chúng ta yêu nhau đi và rồi khi em còn chưa đáp lại… thì anh đã yêu em sâu đậm. Hôm nay anh bảo em đừng rời đi, anh muốn được che chở, muốn cho em một chỗ dựa vững chắc, lời đó là từ tận sâu trong trái tim anh...

Em biết chứ! Em cũng yêu anh đấy!

Nhưng làm sao em có thể nhận lấy đây! Thôi thì, duyên số hai ta chưa trọn, hôm nay em trả cho anh một nụ cười, mai này người mới đến… sẽ đáp lại anh cả một đời…!



Giang Tuấn đưa Kiều Lệ về nhà rồi lại vội vã rời đi xử lý công việc, cô đứng nhìn đuôi xe của anh khuất sau cánh cổng, lòng bộn bề những lo toan đang giằng xé. Cô đi rồi, anh phải làm sao đây?

- Cậu hai thương mợ quá, sau này em bé ra đời cậu ấy chắc chắn sẽ là một người cha tốt!

Trong lúc Kiều Lệ còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì dì Liêu đã đứng ở sau lưng, cô không đáp lại, lầm lũi bước vào nhà.

Khoảng thời gian này cô sống rất chừng mực, nên cười thì cười, nên làm nũng thì làm nũng, vậy mà vẫn không thể làm Giang Tuấn lơi lỏng đề phòng. Ba ngày nữa chị Tư Mỹ về Vân Chu, ngày đó cô cũng phải rời khỏi đây, nhưng làm sao để đi được thì chưa thể nghĩ ra.

Chín giờ tối Giang Tuấn về đến nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, gần đây anh phải gắng sức gầy dựng các mối quan hệ, điều mà từ khi tiếp quản lại cơ nghiệp anh đã không cần phải làm. Ai bảo anh dung túng để vợ mình quấy phá, giờ tranh thủ dọn dẹp tàn cuộc, nếu cô vẫn chưa vừa ý thì vẫn còn cái để mà phá tiếp.

Kiều Lệ nhìn anh vừa trầy trật tháo cà vạt vừa quan sát mình, cô muốn bước tới để giúp nhưng anh vội vàng xua tay.

- Đừng tới gần anh, để anh đi tắm đã, coi chừng bị nôn.

Dù đang say Giang Tuấn vẫn rất cẩn thận, trước khi đi tắm vẫn không quên khóa cửa phòng rồi mang luôn chìa khóa theo bên mình. Kiều Lệ nhìn thấy chỉ biết thở dài, giam được con chim trong lồng, chứ làm sao ngăn được ước muốn được bay cao trong nó, anh ấy càng như thế thì càng làm bản thân tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Gần đây Giang Tuấn rất ý thức trong việc phải thật gọn gàng tươm tất khi ở bên cạnh Kiều Lệ, điển hình nhất là luôn chủ động sấy khô tóc sau khi gội đầu.

Anh tắm xong, kéo chăn chui vào rồi ôm lấy cô, mùi rượu đã không còn, da thịt thoang thoảng hương sữa tắm dễ chịu. Hai người bắt đầu câu chuyện phiếm bằng vài câu hỏi của Giang Tuấn, như mọi ngày, anh luôn sợ cô nghén nhiều, ăn không ngon, nghỉ ngơi không tốt. Kiều Lệ nằm lên ngực anh, nhẹ nhàng trả lời, không thừa cũng chẳng thiếu, bầu không khí cứ êm đềm như thế cho đến khi có một đề tài khác được khơi gợi lên.

- Giang Tuấn! Ngoài kia có nhiều cô gái đẹp như thế, họ thông minh, ngoan hiền, điều kiện vượt trội, nhưng tại sao anh lại yêu em vậy?

Gương mặt lãng tử hơi nghiêng qua, anh nhìn vào mắt Kiều Lệ, ưu tư trong anh trải dài không đo đếm hết, thắc mắc của cô anh chẳng cần suy nghĩ đã có sẵn câu trả lời:

- Yêu một người cũng phải cần lý do sao? Con người chung quy chỉ có vẻ bề ngoài và tính cách ở bên trong. Nếu anh yêu em vì hai thứ đó, thì có lẽ anh đã không kiên nhẫn đến như vậy. Mỗi ngày cô gái của anh trầm mặc, vô tư, hờn giận hay ương ngạnh, mọi sắc thái của em anh đều ghi nhớ hết nhưng đó không phải là lý do đặc biệt để anh yêu em.

Anh vuốt cánh mũi, rồi bờ môi nhỏ của cô, chất giọng trầm khàn lại khe khẽ vang lên:

- Nhan sắc này là trời cho, là riêng biệt chỉ riêng mình em có, nhưng nếu anh yêu bằng mắt thì chẳng phải đến khi em lớn tuổi rồi già nua anh sẽ không còn yêu em nữa sao? Kiều Lệ, mỗi người có một cách yêu khác nhau, anh yêu em chỉ đơn giản là thấy em anh lại không nỡ đi đâu xa, lúc nào cũng muốn mau mau về nhà, là đau lòng khi em gầy ốm, là sờ những vết chai sạn trên bàn tay em anh lại thấy thương. Những điều nhỏ nhặt ấy, không phải cứ đi hết một vòng đời là tìm được người tâm đầu ý hợp, cho nên em đừng đi đâu cả, vì em đi rồi anh sẽ rất cô đơn.

Giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt anh chảy vào mắt bên này, rồi lan dài ra thấm vào gối. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt một người con gái, nỗi bất an trong anh không thể giấu diếm lâu hơn, anh siết lấy vai cô chẳng nói thêm được lời nào nữa.

Đàn ông dẫu có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa... thì cũng biết khóc!
Kiều Lệ nào ngờ chỉ vì câu hỏi vu vơ kia của mình mà lại khiến anh rơi nước mắt, cô hoảng hốt ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, lệ cũng trào ra từ khóe mắt. Nhưng lần này cô đã chẳng thể nói nổi một câu giả dối để trấn an anh nữa, hành trang cô đã chuẩn bị, chỉ tiếc là… không thể mang anh cùng đi…

Họ ôm nhau khóc đến sưng cả mắt, chẳng còn một câu hỏi hay câu trả lời nào được thốt ra, gió đầu đông chưa kịp lạnh nhưng đã sớm rét buốt trong tim hai con người mang đầy sự yếu đuối.

Mỗi ngày, cô ở bên anh bày ra dáng vẻ của một kẻ lừa tình, anh lẳng lặng vờ như một chàng trai ưu nhã, đâu phải chỉ riêng mình cô đeo mặt nạ, chỉ là lớp mặt nạ của cô và anh khác nhau, ai giả dối, ai chung tình và ai là người gỡ bỏ sớm hơn mà thôi!