Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 76: Người muốn che chở - người muốn tìm đường lui



Các cơ sở của nhà họ Giang khắp thành phố Nam Châu phần lớn đều đã bị đình chỉ hoạt động, chỉ riêng Mộc Hoa và vài khách sạn bốn sao là còn được duy trì, nhưng một tuần đủ bảy ngày đều thưa thớt khách. 

Lâm Tư Mỹ và Kiều Lệ ngồi ở quầy pha cà phê, vừa nghe tin cô mang thai suýt nữa chị ấy đã hét lên. Tư Mỹ vui mừng vì từ nay cô đã có một chỗ dựa vững chắc, nhưng còn chưa hết phấn khích thì nụ cười trên môi đã tắt ngấm bởi câu hỏi phía sau.

- Bao giờ thì chị về Vân Chu, cho em quá giang có được không?

- Em đang mang thai, đi đường xa sẽ không tốt, hơn nữa về đó cũng đâu còn ai.

Kiều Lệ không định nói với ai chuyện mà mình đang làm, nhưng sau khi cô rời đi thì vẫn cần một nơi để ẩn náo. Ở Vân Chu cô đã không còn họ hàng, chỉ có thể nhờ chị Tư Mỹ tìm giúp mình một nơi đủ an toàn trong giai đoạn khó khăn sắp tới.

Hai người tâm sự một lúc lâu, Kiều Lệ cũng kể cho Tư Mỹ kha khá những chuyện năm xưa, chị hết kinh ngạc rồi bật khóc, nhưng sợ bị người khác chú ý nên lén lau nước mắt đi, hứa với cô sẽ giúp đỡ cô đến cùng.

Lo đường chạy đã xong, Kiều Lệ đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Triệu Gia Viễn, trước khi rời đi vẫn còn một số chuyện cần giải quyết triệt để. Chất giọng trầm đặc vang lên trong loa điện thoại, dường như anh ta đang rất mệt mỏi.

- Tôi tưởng là cô quên tôi rồi! Cô tìm được cứ điểm quan trọng của hắn ta rồi sao? Nói cho tôi nghe đi, chỉ cần một đòn đánh thì tất cả sẽ kết thúc.

Mấy ngày nay các sở của nhà họ Giang gặp chuyện, nhưng không vì thế mà Hải Dương phất lên. Triệu Gia Viễn bị Giang Tuấn phản một đòn quá đau, đến bây giờ vẫn còn đang chật vật khắc phục hậu quả.

Khó khăn của Triệu Gia Viễn như thế nào Kiều Lệ đều biết, cô cũng không muốn day dưa thêm thời gian, nhưng mọi chuyện đã biến chuyển theo cái cách mà cô chưa từng ngờ đến. Hiện tại, giữa tiến và lui cô đã nghiêng về vế sau nhiều hơn mà không dám trực tiếp nói thẳng.

- Triệu Gia Viễn, hai ngày nữa anh có thể tới gặp tôi không?

Ở bên này, Triệu Gia Viễn nhận thấy điều gì đó bất thường trong giọng nói của Kiều Lệ, nhưng anh biết có hỏi thì cô cũng không trả lời nên chỉ nhẹ nhàng đồng ý, hẹn địa điểm rồi tắt máy.

Kiều Lệ đứng trong toilet một lúc, chấn chỉnh tâm trạng rồi đi ra ngoài, vừa mới mở cửa đã giật thót người khi Giang Tuấn đứng tần ngần ở trước mặt. Cô không kịp điều chỉnh cảm xúc, má môi chuyển sang sắc xanh, lo sợ mọi chuyện bị bại lộ khi còn chưa bắt đầu.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Kiều Lệ, Giang Tuấn chậc lưỡi kéo cô ôm vào lòng, anh cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới rồi mới mở miệng ôn tồn hỏi:

- Em lại nôn nữa sao? Anh đã nói nơi này nhiều người không khí không tốt rồi mà. Sau này đừng tới đây nữa, ngoan, theo anh về nhà.

Mấy lời này của Giang Tuấn rất bình thường, nên Kiều Lệ không đoán được anh có nghe được cuộc gọi vừa rồi hay chưa. Cô thu lại thần sắc, ngẩng mặt lên nhìn, vừa để thăm dò, vừa ngắm xem hôm nay có bao nhiêu mệt mỏi vây lấy thân anh.

- Sao anh lại ở đây? Đây là nhà vệ sinh nữ đó.

- Tới đón mẹ con em, anh đã nói rồi mà.

Giang Tuấn sờ vào má Kiều Lệ, không nhịn được cúi đầu hôn lên một cái, sau đó lại thêm cái nữa rồi di chuyển xuống môi, nụ hôn không báo trước này tưởng rằng chỉ thoáng qua nhưng lại sâu không thấy đáy. Anh ôm cô đặt lên bàn rửa tay, chút hết hơi ấm lẫn ẩm ướt của mình vào miệng cô, lưỡi tìm tới lưỡi, đánh một vòng tròn rồi đưa vào sâu như muốn tìm tòi thứ gì ở trong đó.

Tay anh luồn dưới váy cô, dọc lên đùi non rồi tiến tới vào giữa vùng tam giác. Kiều Lệ bị bất ngờ, rên khẽ một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua một bên, đánh vào vai anh, nhỏ tiếng nhắc nhở:

- Đang ở nơi công cộng đấy!

- Anh đang ở đây, đố ai dám vào.

Giang Tuấn ngang ngược chặn đứt ý nghĩ chạy trốn của Kiều Lệ, lúc này anh cần được giải tỏa, mà người duy nhất có thể giúp anh cũng chỉ có một mình cô. 

Ngón tay anh ra vào nhẹ nhàng giữa hai chân cô, tay còn lại kéo khóa quần, đặt vật nóng hổi lên tay cô cầu cứu:

- Kiều Lệ, giúp anh.

Lòng bàn tay Kiều Lệ trở nên ấm áp, hai má cô nóng bừng, liếc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, lại nhìn gương mặt khổ sở của Giang Tuấn, dẫu không tình nguyện nhưng vẫn làm theo sự chỉ dẫn của anh.

Họ kết hợp ăn ý, tay lên xuống, tay ra vào, tiếng thở dốc pha lẫn tiếng thở dài, mất một lúc lâu mới dừng lại. Giang Tuấn gục lên ngực Kiều Lệ, kéo dây khóa kéo phía sau, nhưng chỉ tuột áo lót xuống, anh cắn lấy đầu ngực nhỏ của cô ở bên ngoài làm ướt hai mảng tròn trên ngực áo.

Giang Tuấn cứ day dưa chẳng rời, nhưng Kiều Lệ thì không còn chịu nổi nữa, cô đẩy anh ra, mặt nhăn lại, mất kiên nhẫn:

- Về thôi, còn ở đây em sẽ nôn mất.

Động tác vuốt ve của Giang Tuấn dừng lại, anh nghe lời đỡ cô xuống, ôm lấy cô từ phía sau giúp cô rửa tay. Kề môi mình vào vành tai mỏng, chất giọng khàn khàn vẫn chưa tiêu tan.

- Kiều Lệ, em có nhớ em đã hứa gì với anh không?

Bọt xà phồng phủ khắp bàn tay Kiều Lệ, anh vẫn miệt mài miết nhẹ những kẽ tay cô, cô im lặng không trả lời, anh kiên nhẫn nhắc lại cho cô nhớ:

- Em đã hứa sẽ không rời bỏ anh, em có quên không?

Đáy lòng Kiều Lệ khẽ "lộp bộp" vài tiếng, cô nghi ngờ cuộc gọi vừa rồi với Triệu Gia Viễn có thể anh đã nghe, nhưng cô không tỏ ra bất an vì vẫn chưa chắc chắn. Cô cười, để mặc Giang Tuấn đang xả nước vào tay mình, ngửa cổ lên vai anh nhắm mắt lại.

- Em nhớ mà, em sẽ không đi đâu cả, anh đừng lo những chuyện không thể như thế.

Giang Tuấn thưởng thức nét tinh nghịch của Kiều Lệ, lặng lẽ ghi trong tim một sự tin tưởng mỏng manh chỉ cần gió thổi là rách. Anh nghiêng đầu hôn lên má hồng nhỏ, lau khô tay cho cô rồi đi ra ngoài.

Như bao lần, Kiều Lệ vẫn không muốn người khác biết mối quan hệ giữa bọn họ, dẫu cho hai người ở riêng trong nhà vệ sinh lâu như vậy thì ai mà chả biết họ đã làm gì trong đó. Giang Tuấn đi phía sau, anh bước rất chậm, môi cong cong đợi người đang đi phía trước quay trở lại. Quả nhiên, anh chưa đếm đến ba thì Kiều Lệ đã lầm lũi quay bước về phía này, hai tay đang cố che những vệt nước tròn trên ngực áo vô cùng vất vả.

Cô đứng trước mặt anh, trừng mắt tức giận:
- Anh cố tình?

Giang Tuấn phì cười, cởi áo vest khoác lên cho cô, kéo eo cô ôm vào lòng trước bao ánh mắt đang thập thò dòm ngó.

- Sau này đừng cố tách ra khỏi anh, ở bên cạnh anh em sẽ luôn được che chở.