Độc Bộ

Chương 115: Lĩnh ngộ?





"Ngươi. . . Ngươi vậy mà lại ghi nhớ toàn bộ, thật sự khiến người khác phải giật mình a!" Sài Bỉnh ngơ ngác nhìn Bộ Tranh. Sau khi Bộ Tranh đọc vanh vách xong một lúc lâu, y mới có thể vừa kinh ngạc vừa thán phục nói ra lời.
"Đệ chỉ có mỗi trí nhớ là tốt, còn những phương diện khác đều rất đần." Bộ Tranh mỉm cười đáp lời.
"Trí nhớ tốt như thế tại sao lại không biết chữ, chẳng lẽ không có ai dạy ngươi sao?" Sài Bỉnh nảy sinh một niềm nghi vấn.
"Có đấy, nhưng đệ không học được, không nhớ nổi mặt chữ, lần nào học cũng viết sai, đã thử rất nhiều lần rồi, cuối cùng không còn cách nào đành phải từ bỏ." Bộ Tranh lắc đầu, trả lời bằng giọng nói có phần ngượng ngùng. Gã thừa hiểu là nếu mình biết chữ thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, nhưng đã thử chán rồi mà kết quả vẫn chỉ là con số không.
Không chỉ là trước kia, gần đây gã cũng đã thử học. Nhưng cứ nhìn vào mặt chữ là gã lại đau đầu, chữ càng nhiều đầu lại càng đau. Ngoại trừ đau đớn, trong đầu gã chẳng nhớ được bất cứ một chữ nào.
Văn tự có khả năng đã làm gã sinh ra tâm lý bài xích. . .
"Có chuyện như vậy thật sao! Được rồi, không quan trọng lắm, dù sao ngươi cũng chỉ cần ghi nhớ là được. Nào, theo ta vào phòng luyện đan. Giờ ta sẽ luyện chế luôn một lò Bồi Nguyên Đan, coi như tranh thủ luyện chế thêm một lò trong lúc giảng giải cho ngươi. Ngươi phải nhìn cho thật kỹ!" Sài Bỉnh không tiếp tục đào sâu vào chủ đề chữ nghĩa này nữa. Y dẫn Bộ Tranh tới Luyện Đan Phường của mình để luyện chế Bồi Nguyên Đan.
Những người ở nơi này, ai cũng có một Luyện Đan Phường của riêng mình, Bộ Tranh cũng sẽ có một cái. Đó không phải là đãi ngộ giành riêng cho Bộ Tranh, mà chẳng qua là có rất nhiều phòng luyện đan ở nơi này không có ai sử dụng.
"Hãy quan sát động tác của ta, đây là. . ."
Sài Bỉnh nhanh chóng bắt tay vào dạy học, bắt đầu thể hiện ra thao tác luyện đan của mình. Không thể phủ nhận, thao tác của y thuần thục hơn Lý Lai Phúc rất nhiều. Hiện giờ, Bộ Tranh cũng chỉ có thể mang Lý Lai Phúc ra làm tiêu chuẩn để đánh giá, bởi vì gã chẳng biết một ai khác.
"Đan thành rồi, thu đan!"
Sài Bỉnh nhanh chóng thu lại toàn bộ Bồi Nguyên Đan. Số lượng đan dược đó đại biểu cho khối lượng công tác của mình, bởi vậy y có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Không, vẫn chưa được nghỉ, y còn phải dạy tên nhóc trước mặt này, không hiểu vừa rồi gã học được bao nhiêu nữa.
Thao tác luyện đan vừa rồi hoàn toàn không phải là lý luận suông, chỉ dựa vào trí nhớ thì vẫn chưa đủ, còn cần đến cả năng lực của hai bàn tay nữa. Có đôi khi ngươi biết một động tác như thế nào, nhưng lại không bao giờ có thể thực hiện ra được, đó chính là sự khác biệt giữa con người với con người.
Ngươi hiểu thì đã sao, người khác có thể làm được nhưng ngươi lại không làm được. Mà nếu ngươi không làm được, người khác -- đương nhiên là chẳng thèm coi vào mắt! !
"Nhớ được bao nhiêu?" Sài Bỉnh hỏi. Hiện giờ, y chỉ quan tâm đến mỗi một vấn đề, lúc nào Bộ Tranh mới có thể học xong phương pháp luyện chế Bồi Nguyên Đan này. Nếu như gã có thể ghi nhớ được toàn bộ, tin chắc là quá trình đó sẽ kéo dài không bao lâu.
"Đã ghi nhớ toàn bộ, như vầy, như vầy. . ." Bộ Tranh bắt đầu thể hiện toàn bộ thao tác của quy trình đó. Mặc dù chỉ là mô phỏng lại, nhưng thông qua những động tác đó, Sài Bỉnh vẫn có thể thấy được đáp án chính xác. Kết quả này đã làm cho y thực sự kích động,
Xem ra, nhiệm vụ của Hắc Hùng đại nhân sẽ rất nhanh chóng có thể hoàn thành. Tên nhóc nhà ngươi học nhanh lên một chút, tốt nhất là ngươi cứ trường kỳ ở lại nơi đây, đến lúc đó ta có thể sẽ được điều đến nơi khác rồi.
Xét theo mọi khía cạnh, Sài Bỉnh chốt lại một phán đoán, nguyên nhân Đường chủ và Hắc Hùng đưa Bộ Tranh đến đây chính là để khống chế Luyện Đan Phường vào tay.
Thực ra, y đã quá đa nghi, cái Luyện Đan Phường này chằng có ai muốn cả! !
"Hay là thế này, ngươi thử luyện chế một lò xem sao." Sài Bỉnh nhìn Bộ Tranh bằng đôi mắt không dấu được hưng phấn. Y muốn nhìn xem Bộ Tranh có phải thực sự có khả năng học được phương pháp luyện chế Bồi Nguyên Đan trong thời gian ngắn như vậy hay không. Nếu đúng là như thế thì y có thể vênh mặt báo cáo lại.
Vì thế, tuân theo ý muốn của Sài Bỉnh, Bộ Tranh thực hiện luyện chế Bồi Nguyên Đan. Kết quả đã làm cho Sài Bỉnh trở nên hưng phấn, Bộ Tranh chính là hình mẫu ngoài đời thực của cụm từ 'thiên tài luyện đan'. Ít nhất, theo cách suy xét của Sài Bỉnh, Bộ Tranh chính là một thiên tài.
Nếu như không phải thiên tài, gã làm sao có thể học xong cách luyện chế Bồi Nguyên Đan trong thời gian ngắn như vậy. Cứ nhìn độ thuần thục là đủ biết, dường như gã không thua kém bất cứ một người nào ở đây. Trong khi đó, những người này thì khỏi cần phải nói, kẻ nào cũng đã chuyên cần luyện tập cả mười năm. Nhưng hiện giờ, thành quả chuyên cần luyện tập cả mười năm ấy lại không bằng người ta chỉ học một lần, sự bất công đó khiến mọi người phải tức nổ đom đóm mắt.
"Bộ Tranh, có phải là ngươi trêu đùa ta không đấy? Trước kia ngươi đã luyện chế Bồi Nguyên Đan rồi đúng không. . ." Sài Bỉnh không thể không nghi ngờ, bởi vì nhìn thế nào thì cách thức luyện chế Bồi Nguyên Đan vừa rồi của Bộ Tranh cũng không giống như mới thực hiện lần đầu tiên.
"Chưa từng a, có chuyện gì vậy?" Bộ Tranh không hiểu rõ lắm. Đối với bản thân, đây là việc hết sức bình thường, gã không hề cảm thấy có gì là kỳ quái.
"Không có gì. . ." Sài Bỉnh gượng gạo nói. Chẳng lẽ lại bảo rằng, ngươi là một thiên tài, lợi hại hơn ta nhiều lắm hay sao? Câu này thì còn lâu y mới chịu nói ra miệng.
Như vậy cũng tốt, ta có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ của Hắc Hùng đại nhân. Dốc túi dạy hết kiến thức của mình cho gã, tin chắc không tới một tháng là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sau này còn có thêm một chân phụ việc, không đến mức cứ mỗi lần không hoàn thành nhiệm vụ luyện chế Bồi Nguyên Đan, mình lại phải tăng ca.
Theo Sài Bỉnh thấy, Bộ Tranh không có khả năng uy hiếp được địa vị của mình, bởi vì nếu như bản thân có quan hệ, nếu như bản thân có thiên phú, gã nhất định sẽ không bị đày ải tới nơi này.
Hơn nữa, mình cũng không có khả năng bị xuống cấp, chỉ có người thăng quan vượt ra khỏi nơi này, chưa bao giờ thấy có người bị giáng cấp. Vả lại, giáng cấp thì cũng vậy cả, chẳng có gì là khác nhau quá lớn. Nếu giấu nghề, rất có thể y sẽ phải nghênh đón một mối phiền toái lớn hơn rất nhiều.
Bộ Tranh đâu hay biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng Sài Bỉnh. Hàng ngày, gã chỉ chúi mũi vào học tập đan phương mới, sau đó là thực hành luyện tập luyện đan. Cuộc sống mới tại Linh Bảo Tông của gã cứ vậy mà bắt đầu.
. . .
Chạng vạng tối, mặt trời dần dần lặn xuống mấp mé mặt hồ. Ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước khiến cho cái hồ vốn dĩ đã xinh đẹp càng trở nên xinh đẹp hơn. Đây chính là hồ Long Ẩn của Thiết Mộc Đường. Nghe nói, nơi này đã từng có rồng sinh sống.
Hiện giờ, Bộ Tranh đang thưởng thức cảnh đẹp lúc hoàng hôn đó. Chỉ cần có điều kiện, cứ vào thời điểm này là gã lại đứng bên cạnh vách núi ngẩn người nhìn xuống mặt hồ. Những lúc như thế, gã cảm giác tinh khí thần của bản thân đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ nào đó.
Đương nhiên, Bộ Tranh cho rằng có lẽ đó chỉ là cảm giác của mình, mà không phải là sự thật. Nhưng gã rất yêu thích cảm giác này, cho nên bất cứ lúc nào điều kiện cho phép, bản thân gã sẽ đến ngắm một lúc.
Vào thời điểm này, Bộ Tranh không hay biết, hiện tượng này thật ra là ngộ đạo. Ngộ đạo không nhất nhất chỉ có nghĩa là lĩnh ngộ võ đạo, còn có nghĩa là lĩnh ngộ về những phương diện khác nữa. Ví dụ như luyện khí, ví dụ như luyện đan, thậm chí còn có một số đạo trong đời sống hàng ngày. Tất cả những thứ đó cũng đều là đạo cả, đồng thời, người ta cũng chỉ có thể đạt được trạng thái ngộ đạo vào một vài thời điểm đặc biệt.
Hơn nữa, tuy rằng đạo khác nhau, nhưng không ít thì nhiều đều có một vài sợi dây liên hệ. Cho nên, ngộ đạo là một chuyện may, không cần biết là ngộ được đạo nào. Có một số người có khả năng sẽ phá vỡ được trở ngại trên con đường võ đạo nhờ vào việc ngộ đạo trên phương diện khác.
Bởi vậy, trong tầng lớp võ giả không thiếu một vài người có tài nghệ cao siêu về phương diện khác, như là cầm kỳ thư họa, như là luyện khí, như là trà đạo của sinh hoạt thường ngày . . . ,.
Bởi vì vậy, có một số người thực sự bắt đầu yêu thích một lĩnh vực khác, thậm chí còn hơn cả võ đạo, thực sự trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ của lĩnh vực đó. Hiện tượng này đương thời có không ít ví dụ.
Còn tâm tình hiện giờ của Bộ Tranh chính là đang chìm trong trạng thái lĩnh ngộ. Tâm tình đạo là nguồn cội của đạo, bất cứ một loại đạo nào cũng phải cần tâm tình đạo, cũng chính là tâm đạo.
Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ có điều là mặt trời sắp lặn. . .
Đây chính là điều mà Bộ Tranh đang lĩnh ngộ, nhưng bản thân câu nói này đã bao hàm rất nhiều chân lý. Đầu tiên, bất cứ vật gì cũng không thể hoàn mỹ, giống như trời chiều vậy. Chúng có vẻ đẹp khôn tả, nhưng thời gian tồn tại lại rất ngắn ngủi, hơn nữa sẽ nhanh chóng biến mất.
Tiếp theo, bất kỳ vật gì cũng khó có khả năng tồn tại vĩnh hằng, dù có đẹp tốt đến mấy rồi cũng sẽ biến mất!
Cuối cùng, điều mà Bộ Tranh cảm ngộ sâu nhất chính là, cho dù sau này có như thế nào, cho dù sau này mặt trời sẽ lặn, nhưng thời khắc này là tốt đẹp nhất, chỉ cần quý trọng thời khắc này, vậy là nó đã biến thành vĩnh hằng.
Từ giờ trở đi, gã đã bắt đầu lĩnh ngộ được tâm đạo thiết thực cho chính mình nhờ vào một lĩnh vực khác lạ. Khí toàn thân cũng tự động vận chuyển theo một tuyến đường hoàn mỹ, khiến cho tinh khí thần của gã cùng đạt tới một trạng thái đỉnh cao, một đỉnh cao của nền tảng hiện giờ của bản thân.
Đúng lúc này, gã chợt nghĩ ra một chiêu kiếm pháp, một chiêu kiếm pháp mà bản thân vừa lĩnh ngộ ra được vào lúc này. Một chiêu kiếm pháp độc đáo không thuộc về bất cứ một ai, chỉ thuộc về kẻ đã sáng tạo ra nó là gã. Bởi vậy, gã bắt đầu không còn biết gì đến xung quanh --