Đoạt Xá Thành Thê

Chương 102



Trương Xảo Phương ngồi trong xe, ánh mắt tha thiết chờ mong nhìn theo chồng cô đi gõ cửa phòng, một lát sau, một người đàn ông đi xe đạp vượt qua xe cô, không đến năm phút sau lại đạp trở lại, Trương Xảo Phương cộng lại, có lẽ vị này đi lấy tiền cho cô, dù sao cô cũng thêu nhiều, tiền sổ cũng nhiều, có lẽ trong nhà không đủ tiền mặt. Thêm hai ba phút nữa, Tống Trường Lâm được bà Lưu tự mình tiễn ra ngoài, thấy Trương Xảo Phương ngồi trong xe, bà nhìn cô có chút tiếc nuối, tha thiết dặn dò:

“Xảo Phương, chờ thêm hai năm nữa, đứa nhỏ lớn, cháu cũng có thời gian hơn, nhất định đừng quên bà nhá, tay nghề của cháu nhất định không thể để mai một được, nếu tay nghề này mà thất truyền thì quá đáng tiếc rồi.” Bà đi đầu tìm được người thủ nghệ tốt, tốc độ nhanh, bàn giá cũng không già mồm cái láo thế này chứ? Cô nhóc này thêu tranh giúp bà kiếm được không ít tiền, bây giờ không thêu nữa khiến bà cảm thấy không nỡ.

Xảo Phương ngồi trên xe không có cách nào xuống được, cô cũng nhìn bà Lưu bằng ánh mắt tha thiết không nỡ, thật ra cô muốn nói: bà ơi bây giờ cháu có thời gian, bà cho cháu thêm chỉ và vải thêu đi. Nhưng cô nhìn Tống Trường Lâm đứng sau lưng bà Lưu, mặt chồng cô lạnh tanh, cô chỉ có thể tiếc nuối chào tạm biệt với tiền, rồi nói hẹn gặp lại với bà Lưu:

“Bà Lưu yên tâm, bây giờ con cháu còn bé quá, chờ đứa nhỏ lớn hơn, cháu nhất định sẽ tiếp tục thêu, không bỏ đâu ạ.”

Bà Lưu nghe thế giống như vừa cảm giác sâu sắc được sự an ủi, lại dặn dò thêm mấy câu, có chút lưu luyến không dời lui về phía sau mấy bước, để Tống Trường Lâm đổi chỗ.

Tống Trường Lâm lên xe, anh đưa túi đồ trong tay cho vợ, rồi quay đầu cười vẫy tay với bà Lưu, sau đó mới đưa vợ anh rời khỏi đây.

Trương Xảo Phương cũng quay đầu cười với bà Lưu còn đang vẫy tay, thấy bóng dáng đối phương ngày càng xa, cô vội vàng nhìn xuống túi trong tay, nhanh chóng mở ra: He he, một sấp dày như vậy? Bản tính ham tiền của cô đã trỗi dậy, cô hoàn toàn không phát hiện ra chồng cô ngồi bên cạnh sắp bị cô làm cho tức chết rồi.

“Không ít đâu, giống như với mức em đã đoán, còn cho thêm 500 đồng, bà cũng đã đạt đến trình độ nào đó rồi, còn tặng cho con trai chúng ta cái yếm nữa, không biết là bà thêu hay là chị dâu thêu nữa, tay nghề thật tốt, ha ha. A. . .” cuối cùng Trương Xảo Phương cũng phát hiện ra mặt Trường Lâm nhà cô sắp đen như đáy nồi rồi.

“Trường Lâm, anh khát nước không? Lúc chúng ta đi chị cả có chuẩn bị nước ấm, bây giờ vẫn ấm này.” Tuy cô cảm thấy bản thân không hề sai, nhưng cô cũng hiểu được rằng chồng cô cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, vậy nên cô chỉ có thể cười nịnh nọt, hị vọng anh sẽ bỏ qua chuyện này.

Kết quả là Tống Trường Lâm không hề thay đổi vẻ mặt, tiếp tục bày ra gương mặt không cảm xúc để lái xe, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.

“Trường Lâm, anh nói xem, cha thích con trai chúng ta như vậy, lần này chúng ta đi có phải ông sẽ rất nhớ các cháu không?” Trương Xảo Phương thấy lấy lòng không được, cô lại bắt đầu lôi chuyện ra nói.

Tống Trường Lâm bên kia vẫn im lặng không nói,lqd, tiếp tục công việc lái xe của anh. Trương Xảo Phương thấy chồng cô như vậy, cô biết đây là do anh tức giận thực sự, cho dù cô muốn nói sang chuyện khác cũng vô dụng thôi, cô dịu dàng nói với anh:

“Trường Lâm, anh đừng nóng giận, em thật sự không mệt mà, em cũng chỉ nghĩ là vợ chồng mình còn chưa có nhà ở, em muốn thêu chút đồ, vậy thì hai chúng ta cũng sớm ngày mua được nhà thôi mà?” Cô cũng có ý tốt mà thôi.

Tống Trường Lâm vốn đang tức giận, cả đoạn đường này anh cũng không muốn để ý đến cô, kết quả là anh cũng không ngờ vợ anh lại nhanh chóng nhận lỗi như vậy, anh không nhịn được mà hầm hừ lên tiếng: “Nhà ở quan trọng hay tính mạng của em quan trọng? Nếu em ốm nằm ra đó thì nhà mới mua cho ai vào ở?” Người cũng không còn mà còn đòi nhà làm cái rắm?

A? Cô phải giải thích với chồng cô thế nào đây? Bản thân cô nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng những chứng cứ hữu dụng cũng không thể lôi ra được, chỉ có thể lôi người cha vạn năng của cô ra, cười nói với chồng cô: “Anh không cần lo lắng đâu mà, cha em nói, thân thể em tốt lắm, làm gì có vấn đề gì chứ?”

Cha cô nghe được Tứ nha nói cơ thể cô có vấn đề, thật sự đã kiểm tra cho cô rồi, cho nên cuối cùng kết luận nhận được là thân thể cô hoàn toàn không có vấn đề gì hết, rồi cha cô lại thấy cảnh cô ăn được uống được nên cuối cùng cũng đặt trái tim vào bụng.

“Vậy năm ngoái thì sao, năm ngoái em mệt thành dạng gì rồi? Em chỉ muốn số tiền này mà không thèm để ý đến việc anh lo lắng thế nào sao?” Anh nhớ đến lần trước vợ anh bị bệnh, bây giờ anh vẫn thấy sợ hãi. Thật ra anh không phải anh không hi vọng vợ anh kiếm được tiền, có ai nhìn thấy một sấp tiền như vậy mà không vui đâu? Nhưng cho dù tiền nhiều như nào mà không còn sức khỏe, nếu ốm đến mức suy sụp thì tiền có thể đổi lại sức khỏe sao? Đến lúc đó anh lại có nhiều tiền để cưới vợ đi nữa thì cũng sao có thể cưới được một người như vợ anh, cưới làm sao được mẹ ruột của con anh?

Chính vì em sợ anh lo lắng nên mới vụng trộm thêu đó. . . Trương Xảo Phương âm thầm nói trong lòng, nhưng cô cũng không dám nói ra miệng. Cô thấy chồng cô tức đến đỏ cả mặt, cô vội vàng dùng một tay tiếp tục đưa nôi, một tay kéo áo chồng cô, nhẹ nhàng dỗ dành nói: “Đương nhiên em biết là anh quan tâm em, nếu thật sự mệt thì sao em dám thêu chứ? Anh xem hai con chúng ta đều còn nhỏ, anh lại đối tốt với em như vậy, cho dù em có không muốn sống thì vẫn luyến tiếc anh mà.” Đủ buồn nôn chưa? Tức giận của chồng cô có thể bay đi chưa?

Tống Trường Lâm thấy vợ anh nói với giọng đáng thương hề hề, cơn tức của anh cũng phải nhạt hơn, lại nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của vợ anh, anh lại có chút đau lòng, thật ra vợ anh không sai, cô luôn một lòng vì cái gia đình này, giống như cô nói, đều vì kiếm tiền mua phòng mà thôi, nếu không thì cô cũng không cần phải liều mạng đến vậy, nghĩ lại, cũng là do anh không có bản lĩnh, cho nên mới khiến vợ anh phải chịu khổ cùng anh. . .

Trương Xảo Phương ngồi cạnh đang đợi anh nguôi giận, nhưng không ngờ, một lát sau cô phát hiện hình như chồng cô đã hết giận những rõ ràng cảm xúc cũng không đúng, sao lại bắt đầu sa sút tinh thần rồi? Sao vành mắt chồng cô lại có chút đỏ thế kia? Trời đất chứng giám, cô không có làm chuyện gì đại nghịch bất đạo mà?

“Trường Lâm, em thật sự biết sai rồi, em sẽ không làm cho anh phải lo lắng nữa đâu.” Anh đừng khóc mà, em là vợ hiền mà, nếu thực sự khiến chồng tức giận phát khóc thì làm sao?

“Không, em không sai, người sai là anh.” Tống Trường Lâm trầm giọng, lái xe trong tâm trạng vô cùng buồn phiền. “Nếu anh có thể kiếm được tiền để nhà chúng ta mua phòng ở thì em cũng không cần phải mệt như vậy? Là anh là chồng mà không có bản lĩnh, trái lại còn quay lại trách em. . .”

“Không phải đâu, Trường Lâm, anh đã rất cố gắng rồi. . .” Trương Xảo Phương nóng lòng muốn giải thích, cô cảm thấy lần này phiền toái lớn rồi, cô không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của chồng cô, nhưng cô cũng chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, chưa từng nghĩ nhiều.

Tống Trường Lâm thấy vợ anh giải thích, tiếp tục sa sút tinh thần nói: “Anh còn dám ngồi đây mà đắc ý, cảm thấy cuộc sống nhà chúng ta rất tốt, qua năm còn mua ti vi,còn đi cho tiền. Vậy mà anh không hề biết vợ anh ở nhà mệt thành cái gì rồi?”

A? Vừa rồi Trường Lâm sụt xịt sao? Trời ạ, chồng cô thật sự muốn khóc sao? Trương Xảo Phương là người luôn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên cô thấy nhức đầu, nhân lúc chồng cô vừa nói chuyện xong đang nghỉ xả hơi, cô vội vàng nói luôn: “Cuộc sống nhà chúng ta tốt lắm, thật ra cho dù em không thêu thì cuối năm nay chúng ta cũng có thể mua nhà, chỉ là em ở nhà cũng không có chuyện gì, có thói quen thêu chút gì đó, thật sự không phải vì nóng lòng muốn mua nhà đâu?” Nhắc đến chuyện cô thêu đồ vì muốn kiếm tiền mua phòng ở, vậy thì chồng cô làm gì còn mặt mũi nào chứ?

“Em không cần phải an ủi anh, anh biết. . .” Trương Xảo Phương không muốn nghe chồng cô tự trách, cô vội vàng nói: “Trường Lâm anh không biết, thật ra anh rất có năng lực, họ hàng bạn bè nhà chúng ta cộng lại cũng không ai có cuộc sống tốt như chúng ta chứ? Cho dù lúc đầu mua xe là tiền của em thêu hoa, nhưng nếu không có số tiền kia thì anh vẫn có thể làm được mà, anh thật sự rất giỏi.”

Tống Trường Lâm trầm mặc một lát, ngay lúc Trương Xảo Phương nghĩ anh đã hiểu thông, anh lại thở dài một hơi, cúi đầu buồn bã: “Cho dù có thể làm thì vẫn để em phải ở nhà mệt mỏi kiếm tiền. . .”

Trương Xảo Phương thấy dáng vẻ sa sút của chồng, lại thấy giọng điệu bất đắc dĩ thở dài của anh, trong lòng cô như bị nhéo đau, chồng cô là người đàn ông mạnh mẽ đến thế nào chứ? Sao lại bị bản thân cô đả kích thành thế này? Trong lòng nóng nảy, cô không hề nghĩ ngợi đã nhấc tay lên cam đoan với anh: “Trường Lâm, anh đừng như vậy, chỉ cần sau này anh không đồng ý thì em sẽ không bao giờ thêu hoa nữa, em không kiếm tiền nữa. . .” Phòng ở mua lúc nào cũng được, cái gì cũng không quan trọng bằng Trường Lâm, nếu anh cứ như vậy mà chìm đắm xuống, chẳng phải là sẽ bị nhịn đến nghẹn sao? Nếu bệnh trên cơ thể cô còn có thể chữa, chứ bệnh trong lòng thì cô không thể làm được gì hết.

“Vậy phòng ở thì sao?”

“Chờ anh kiếm tiền mua, dù sao với tình hình trước mắt thì cuối năm nay chúng ta cũng có thể mua nhà, em thực sự không vội.” Trương Xảo Phương nhanh chóng tỏ thái độ, cô rất sợ nói muộn sẽ khiến Tống Trường Lâm hiểu nhầm.

Hình như sau khi nghe vợ nói, cuối cùng Tống Trường Lâm cũng tin tưởng, trên mặt anh không còn chút sa sút nào, trong lời nói cũng thoải mái hơn mấy phần: “Ừ, vậy được rồi, nhớ kĩ lời nói của em, chỉ cần anh không đồng ý thì em sẽ không được thêu hoa nữa.” Nói chuyện xong, xe cũng dừng lại ở ven đường, bên cạnh có quán bán thực phẩm, anh quay đầu hỏi vợ anh: “Em muốn ăn lạp xưởng hay xúc xích? Anh xuống mua một ít về, giữ lại chút đi đường ăn.” Tuy rằng buổi sáng ăn muộn, nhưng trên đường còn dài, anh vẫn phải chuẩn bị một chút đồ ăn ngon.

Lạp xưởng? xúc xích? Đây là Trường Lâm hết khó chịu rồi đúng không? Một lời hứa đã dỗ được anh vui vẻ rồi sao?

Tống Trường Lâm thấy vợ anh đang ngây ngốc nhìn anh, anh cười sờ sờ mặt vợ, nói: “Nếu em không chọn được thì anh mua cả hai, nếu tí em muốn ăn loại nào thì tự chọn nhá.” Nói xong, hình như tâm trạng anh cũng rất tốt, thoải mái mở cửa xuống xe.

Trương Xảo Phương nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của chồng cô, sau đó cô mới phát hiện ra: Cô bị lừa? Cô bị Trường Lâm thành thật nhà cô lừa? Vậy nên cuối cùng thì là do bản thân cô chuyển ngốc? Hay là do Trường Lâm nhà cô vẫn luôn giả heo ăn cọp vậy? Tại sao lại thế?

Tống Trường Lâm lên xe thấy vợ anh đang uất ức bĩu môi, anh nghẹn cười mở gói to trong tay, lấy một cái kẹo que bên trong nhét vào miệng vợ anh, sau đó mới lên tiếng nói: “Con trai có nặng không? Nếu không thì để anh ôm một chút?” Tuy rằng ở trong nói, nhưng hai cậu nhóc cộng thêm sức nặng của cái nôi cũng không hề nhẹ.

Trương Xảo Phương tức giận trừng mắt lườm anh, sau đó lấy kẹo que khỏi miệng, nói: “Thôi, anh mau lái xe đi, nếu tí nữa hai nhóc này tỉnh dậy thì mới là phiền toái.”

Tống Trường Lâm cũng hiểu vợ anh đang nói thật, anh cũng không dám chậm trễ, nắm chặt thời gian lái xe về nhà, hai nhóc này mỗi ngày đều tỉnh nhiều hơn, mà bọn họ muốn về đến nhà còn phải qua bốn, năm tiếng nữa, nếu nửa đường mà thấy thì thật sự phiền toái. Có lẽ có liên quan đến ngồi xe, hai đứa nhỏ ngủ hơn bốn tiếng, sau khi sắp đến nhà mới rầm rì tỉnh lại, sau khi tỉnh lại ăn chút sữa, sau đó ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, tò mò nhìn cảnh bên ngoài, chờ khi hai nhóc ngồi hết nổi, Trương Xảo Phương lại nhanh chóng lấy ra quả táo đã chuẩn bị tốt, chặm rãi cho hai nhóc ăn, lúc ăn xong táo thì Tống Trường Lâm cũng hạnh phúc tuyên bố họ đã về đến nhà.