Đoàn Sủng Tiểu Kiều Của Baba Bạo Quân

Chương 1: Quý phi hạ sinh



Ngày 8 tháng 12, trời đông giá rét.

Trong chùa Thái Thuỷ truyền đến tiếng kêu thống khổ của một nữ tử.

“Bụng bổn cung, đau quá…!”

“Nương nương, cố chịu đựng một chút, nô tỳ đã phái người thỉnh bà đỡ, lập tức tới liền.”

Trong phòng, dung mạo của nữ tử kinh diễm, tóc đen bị dính ở trên gò má tuyết trắng.

Tuy còn trẻ nhưng đây là lần đầu nàng sinh sản.

Nàng cắn chặt răng, vẫn không thể ức chế được đau đớn!

Âm thanh dịu dàng của dại cung nữ Uyển Huyên ở bên cạnh làm cho nàng nổi giận.

Bên ngoài có hai ma ma canh giữ, tiếp đón liên tiếp nước ấm được cung nhân đưa đến, chuẩn bị sẵn cây kéo.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, ánh trăng yên lặng mà tràn nhẹ nhàng.

Có hai tiểu thái giám đang đứng ở hàng lang cách đó không xa, nghe được ở trong phòng thường thường truyền ra tiếng kêu đau đớn, nhỏ giọng thầm thì.

“Ngươi nói, lần này Kiều quý phi sẽ hạ sinh hoàng tử hay là công chúa?”

“Nương nương khẳng định là muốn sinh một tiểu công chúa, lần trước, Hoàng thượng vì cầu nữ nhi mà lập tế đàn cầu trời đó.”

“Ta nghe trên phố đồn đại, nói là bệ hạ của chúng ta tạo sát nghiệp nhiều quá, tình tính thô bạo, đây là ông trời trừng phạt hắn, càng muốn công chúa thì càng không cho.”

“Hư, ngươi không muốn sống nữa sao! Dám đàm luận sau lưng bệ hạ.”

……

Bên trong phòng sinh…

Bị từng con đau đớn tra tấn, đúng là sủng phi của đương kim bệ hạ… Kiều quý phi.

Nàng mang thai mười tháng, mỗi ngày đều cầu nguyện đây là một nữ nhi.

Không vì cái gì khác, bởi vì Cố Dập Hàn hoàng đế Đại Tề đã lên tiếng, nếu ai sinh được nữ nhi, về sau sẽ vinh hoa phú quý, muốn gì được nấy!

Mọi người đều biết nàng là quý phi được hoàng đế sủng ái, nhưng có ai lại biết được, ở hậu cung này mỹ nữ vô số.

Ngày ngày nàng đi trên băng mỏng, e sợ rằng ân sủng này bị tước đi.

Sắp lâm bồn, nàng còn kéo thân mình cồng kềnh mà đi đến chùa Thái Thuỷ cầu xin, để cho nàng hạ sinh một nữ nhi.

Nhưng vừa mới quỳ xuống đệm bồ hương, không đợi dập đầu thì bụng đã bắt đầu đau từng cơn.

Quý phi muốn sinh sản, đây là tình huống nguy cấp.

Nguyên bản chùa miếu không thể thấy huyết tinh, nhưng cũng phải dành cho một gian thiện phòng để cho Kiều quý phi hạ sinh.

Các cung nhân phân thành hai hướng, một ít người đi đến trong thành cùng hoàng cung thỉnh bà đỡ và thái ý, mặc khác thì một số ít người đi vào trong cung truyền tin đại sự này cho Hoàng Thượng.

Dù sinh nam sinh nữ, thì phải đến đây một chuyến.

……

Trong hoàng cung, trong điên Càn Nguyên, đèn đuốc sáng trưng.

Đương kim hoàng thượng Cố Dập Hàn, đang chống đầu chợt mắt một lúc, giảm bớt mệt mỏi khi phê duyệt tấu chương.

Trên đầu là quan ngọc, long bào mình hoàng, làm cho hắn như một quân tử thanh quý.

Mặt mày tuấn mỹ, dưới hàng mi là hai tròng mắt có vẻ sát phạt quyết đoán.

Giờ phút này…

Hắn hơi hơi nhíu mày, như là đang mơ thấy cái gì.

Trong mộng, dường như có cái gì đó dẫn hắn đi theo, đi bộ đến nơi có ánh sáng trong đám sương mù.

Chỉ thấy một ông lão lông mi trắng toát, thân mặc áo bào, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.

Mà ở tay phải của Cố Dập Hàn, đám sương mù lại từ từ tản ra, xuất hiện một ao Thanh Trì tràn đầy hoa sen.

Theo sự biến mất của sương mù, thì hắn thấy đây dường như là nước chứa ngân hà, loé lên từng ánh sáng trong dòng suốt nhỏ, nước từ trên trời chảy ngược vào trong ao.

Bọt nước trong suốt tinh tế, cánh hoa phấn hồng nhẹ nhàng, mà lá sen lại ướt át kiều diễm.

Cô Dập Hàn hơi nhướng mày: “Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy trẫm, dám không quỳ?”

Ông lão vuốt vuốt chòm râu rắng, nhẹ nhàng cười: “Không hổ là chủ nhân Cửu Châu, rất có khẩu khí, cũng rất cuồng vọng.

Thôi, hôm nay lão phu đến là để thực hiện ước nguyện của ngươi, cho ngươi một nữ nhi. Nhưng mà, ngươi phải nhớ đến lời hứa của mình, chính mình phải thực hiện theo lời hứa.”