Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 49: Phiên toà xét xử [1]



“Sao rồi? Ổn không?!”

Cô vừa mới nhấc máy, Lâm Khả Nguyệt ở đầu dây bên kia đã vào ngay chủ đề cần nói không thừa không thiếu giây nào.

“Ừm, tao vẫn ổn.” Bạch Khả Châu trả lời với âm thanh đều đều khó để cho người bên kia suy đoán ra được tâm trạng lúc này của cô.

Lâm Khả Nguyệt di dời điện thoại ra xa để bản thân thoải mái thở một hơi dài, sau đó nhanh chóng trở lại nói chuyện vui vẻ với Bạch Khả Châu “Ăn gì chưa đấy?”

“Tao ăn rồi, còn mày ăn gì chưa?”

Lâm Khả Nguyệt cười tươi, giọng nói đặc trưng cao vút pha lẫn chút sự nhí nhảnh của một người vừa nếm qua vị ngọt của tình yêu “Đương nhiên là tao đã ăn đến căng bụng luôn rồi, một người sành ăn như tao làm gì có chuyện nhịn ăn nói giờ này được.”

“Bà cố ơi, ai giao hàng cho em nè.”

Bạch Khả Châu định mở miệng lên tiếng trêu ghẹo Lâm Khả Nguyệt thì đột nhiên có một giọng nói trầm của một người đàn ông từ đầu dây bên kia chen vô. Cô đứng hình mất năm giây mới trở lại bình thường, chưa kịp hỏi Lâm Khả Nguyệt về giọng nói bí ẩn kia thì đã nghe thấy tiếng chọi giày cao gót dữ dội truyền qua loa.

Được năm, sáu giây tiếng động phát ra từ giày cao gót tắt lịm hẳn đi, thay vào đó là một pha nói chuyện lắp bắp, líu lưỡi của Lân Khả Nguyệt.

“À Khả Châu, tao có chút chuyện bận khi nào rảnh tao sẽ tạ lỗi với mày sau. Vậy nha. Good bye.”

Lâm Khả Nguyệt vừa nói hết câu chiếc điện thoại trong tay cô kêu lên vài tiếng rồi tắt đi. Đặt điện thoại xuống bàn, cô cầm lấy cây son màu nude điểm tô một ít lên môi cho có màu sắc, đeo túi xách lên vai, cô tiến thẳng xuống dưới nhà. Hàn Nhất Vĩ từ lâu đã đứng sẵn bên chiếc Rolls-Royce Boat Tail chờ cô xuống. Anh ga lăng mở cửa xe cho cô vào trong, rồi vòng qua vị trí ghế lái.

Hôm nay, là một trong những ngày quan trọng đối với gia tộc Bạch gia, là ngày người đứng đầu Bạch gia - Bạch Tước bước ra toà sau bao ngày bị tạm giam.

Không khí nghiêm trang bao trùm lấy cả toà án khiến cho tinh thần của cô cũng cảm thấy khá căng thẳng. Luật sư hai bên tranh cãi quyết liệt để bảo vệ thân chủ của mình, dù cho bên cha cô là bên bị cáo, người trực tiếp giết chết Âu Thuần Dương nhưng chẳng biết từ đâu Hàn Nhất Vĩ lại kiếm ra một người luật sư có những lập luận sắc bén khiến cho bên đối tụng nhiều lần gặp khó khăn.



Theo tình hình hai bên vẫn đang ngang tài ngang sức trong việc bảo vệ thân chủ của mình, khả năng Bạch Tước thành công thoát khỏi tội danh giết người đến hiện tại vẫn chưa thể xác định được. Lúc này, khi đôi bên vẫn còn đang hăng say đưa ra những lời bào chữa thì Âu Thiếu Thượng cùng bước vào chung với Âu Định Vũ.

Mọi người có mặt tại phiên toà bắt đầu xôn xao trước sự có mặt bất ngờ của hai người họ, trong đó có cô. Âu Định Vũ cẩn thận truyền vào tay Âu Thiếu Thượng một vật gì đó, sau đó tự nhiên xuống hàng ghế dài ngồi coi như bao người. Hắn đi tới chỗ luật sư, đưa lại vật bí ẩn đó cho anh ta, rồi nhanh chóng thủ thỉ vài lời.

Rất nhanh trên gương mặt căng thẳng đẫm mồ hôi hột của luật sư đã có chút sự vui mừng khó giấu. Sau khi Âu Thiếu Thượng rút lui luật sư liền hồ hởi trình báo một vật chứng quan trọng vừa được bên tố cung cấp. Đó là một USB được camera ghi hình lại toàn bộ cảnh Bạch Tước tông chết Âu Thuần Dương trên một con đường vắng ít người qua lại và cả bằng chứng việc Bạch Tước đã động chạm cắt ghép đoạn video kia.

Thẩm phán lần lượt xem qua video gốc và video đã qua cắt ghép. Nhận thấy mọi chuyện đang có nguy cơ xoay chuyển, nhân lúc thẩm phán đang bận bịu, mọi người đang lời ra tiếng vào, Hàn Nhất Vĩ đanh mày, nhìn chằm chằm vào luật sư, âm thầm ra tín hiệu.

Người luật sư nhìn một phát liền hiểu ý Hàn Nhất Vĩ muốn nói. Một lúc sau, thẩm phán xem xong chuẩn bị cất giọng thì anh ta mạn phép chen ngang “Kính thưa thẩm phán tôi có điều muốn trình báo.”

Thẩm phán gật đầu một cái thay cho lời đồng ý.

“Tôi không biết bên tố đã cho ngài xem những gì nhưng theo tôi được biết vào cái đêm thân chủ tôi vô tình gây tai nạn thì bên bị hại là người đã có những hành vi tác động đến thân chủ của tôi.”

“Mời anh nói rõ ràng cụ thể sự việc.” Thẩm phán lên tiếng.

“Trước ngày 23, cũng tức là trước ngày xảy ra vụ án, bên bị hại đã đột nhập trái phép vào dinh thự dòng họ Bạch với chủ ý bắt tiểu thư nhà họ Bạch - Bạch Ánh Linh đi. Cũng may phát hiện và ngăn chặn kịp thời...”

Nói đến đây anh ta liền quay sang nhìn thẳng vào người luật sư bên tố “Cho đến ngày 23 vào lúc 2:30 sáng bị hại và thân chủ của tôi đã vô tình gặp nhau, bị hại đã có những lời khiếm nhã với ông Bạch Tước. Là một người có lòng tự trọng cao thân chủ tôi đương nhiên là không thể chấp nhận được việc này nên đã lái xe rời đi ngay sau đó, và cùng với lời cảnh cáo.”

“Vô lý.” Âu Định Vũ tức giận đứng bật dậy, hậm hực nhìn vào anh ta.

*Rầm...Rầm...Rầm!!!*

“Ai không có phận sự đề nghị giữ trật tự để không ảnh hưởng đến phiên toà.” Thẩm phán đập mạnh chiếc búa vài cái, âm thanh quyền lực của nó ngay lập tức khiến mọi người e dè im lặng.