Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 90: Trộm hôn



Doãn Doanh mệt mỏi rửa sạch mặt mũi rồi đi ra bên ngoài. Trời lúc này đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ bên cạnh bàn bếp của cô.

Doãn Doanh bước tới với tay mở cửa đón chút nắng gió, tiện thể đem bình tưới hoa đi ra bên ngoài lan can hàng rào tưới mát cho những chùm hoa lưu ly xinh đẹp mà cô vốn yêu thích.

Lúc trước ở bên cạnh Vạn Luân Thành, tại căn biệt thự ở vùng ngoại ô đó. Vì nhìn thấy nơi ấy trông khô cằn nhàm chán hệt như anh ta vậy, Doãn Doanh liền tự ý trồng thêm hoa lá, tô điểm khu vườn chỉ toàn là cát với đất của anh.

Vạn Luân Thành vốn không thích hoa, anh ta cho rằng nó quá sặc sỡ màu sắc, tuy nhiên bởi vì cô thích, Vạn Luân Thành cũng không ý kiến gì.

Mặc dù khi ấy anh không yêu cô thật, nhưng khoảng thời gian đó đối với Doãn Doanh vẫn luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, và cô đã từng cảm nhận được hạnh phúc thật sự.

Cô cũng từng nhen nhóm ý nghĩ trở thành nữ chủ nhân của căn biệt thự đó, nghĩ tới mình sẽ sống với người đàn ông hơn mình 12 tuổi kia đến suốt đời, yêu anh ta, sinh con cho anh ta.

Mà thôi, viễn vong mơ mộng gì nữa chứ… đều đã trở thành quá khứ cả rồi.

Doãn Doanh tự thở dài một hơi, đưa tay vờn nhẹ những cánh hoa màu xanh mơn mởn vẫn còn đang thấm nước kia.

Sau đó cô quay lưng đi vào trong nhà, muốn tìm chút gì lót bụng. Cả sáng không ăn uống chỉ nằm lì trên giường, bụng dạ Doãn Doanh đều đã sôi sục hết cả lên rồi.

Tuy nhiên vừa xoay lưng thì chiếc lồng trên bàn ăn đã thu hút sự chú ý của cô.

Doãn Doanh nghi hoặc đi lại, lúc nãy tiến thẳng vào nhà bếp không để ý, giờ đây mới nhận ra trên bàn xuất hiện một chiếc lồng đậy kín đồ ăn bên trong.

Doãn Doanh đưa tay mở lên, phát hiện bên dưới lồng bàn là một bát cháo quế hoa cùng với một mảnh giấy nhỏ.

Chữ viết quen thuộc ngay hàng thẳng lối, nét bút rắn rỏi hệt như muốn đè rách cả mặt giấy.

“Công ty có chút việc nên tôi phải đi trước. Em thức dậy thì tự mình hâm nóng cháo ăn đi nhé, nhớ uống thêm sữa, đừng để bản thân chịu đói.”

Doãn Doanh có chút bất ngờ đến không kịp phản ứng, cô lặng lẽ nhìn thức ăn trên bàn một hồi lâu, cuối cùng cũng không biết nên vui hay buồn đây.

Thật không nghĩ tới trước khi rời đi Vạn Luân Thành lại nấu thức ăn cho cô như vậy… thế mà ban nãy cô còn trách mắng người ta là tên đàn ông cặn bã.

“Thật tình…”

Doãn Doanh đưa ta che miệng trầm ngâm suy tư, cô đứng ngây người rồi lại bất giác mỉm cười, trong lòng ấm áp hạnh phúc không có từ ngữ gì có thể diễn tả nổi.

Đúng thật là… chỉ biết nấu mỗi món này thôi! – Doãn Doanh phì cười. Nhưng mà không sao, đối với Doãn Doanh, như thế này cũng là tốt lắm rồi.



Sau khi ăn xong cháo rồi uống chút sữa bò Vạn Luân Thành đã rót sẵn trong tủ lạnh, Doãn Doanh rúc mình vào trong chăn ấm, ngồi ở phòng khách xem phim cả buổi trời.

Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, vui vẻ cả ngày nên cũng không nghĩ tới mấy thứ tiêu cực.

Uống thuốc xong xuôi, không nhớ xem phim tới bao lâu thì cô đã ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê man cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp quen thuộc đang vuốt ve sườn mặt của mình.

Doãn Doanh hơi cựa mình khó chịu, mi mắt cô nặng trĩu, có muốn mở lên cũng mở không nổi nữa.

Cô gái nọ dụi mặt mình vào lòng bàn tay to lớn kia, nghe thấy hương nước hoa quen thuộc, lúc này cô vẫn còn trong cơn say ngủ, mơ mơ màng màng, bất giác gọi tên người mà cô đang nghĩ tới.

“Vạn… gia…”

Vạn Luân Thành cúi đầu nhìn cô gái đang ôm lấy tay mình dụi dụi làm nũng như một chú mèo nhỏ. Mắt thấy đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền mê ngủ nhưng đôi môi lại mấp máy gọi tên của mình, đáy lòng người đàn ông nọ chảy qua một dòng nước ấm áp lạ kỳ.

Anh cao hứng bật cười, khom người đặt lên đôi môi bé xinh một nụ hôn, ừ hử đáp lại.

“Sao thế cún con, tôi nghe đây.”

“…”

Sau câu nói kia, Doãn Doanh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Vạn Luân Thành tiếp tục chăm chú ngắm nhìn cô, vui vẻ cười một tiếng, lại đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của Doãn Doanh.

Gương mặt kia sau bao nhiêu năm trôi qua vẫn không chút thay đổi, non nớt ngây thơ và vô cùng xinh đẹp, khiến lòng người si mê.

Vạn Luân Thành nhìn cô đến không rời mắt, ngắm dáng vẻ chẳng phút phòng bị vẫn đang ngủ say kia của cô, anh cảm thấy yêu thích đến vô cùng.

Doãn Doanh quả thật biết cách khiến người khác nảy sinh dục niệm xấu xa muốn đè cô ra ăn sạch không còn chừa lại một mẫu nào mà. Chẳng trách năm đó Vạn Luân Thành vừa nhìn đã chọn trúng cô. Suốt bao nhiêu năm vẫn thế, khí tức thanh thuần ngây thơ của cô thu hút Vạn Luân Thành, khiến anh cuồng si mê đắm, không thể dứt ra được.

Vạn Luân Thành cúi đầu yêu chiều hôn hôn lên vầng trán của cô, liếc mắt thấy cô không phản ứng lại, anh khẽ cười xấu xa, lại tiếp tục di chuyển đôi môi hôn lên chóp mũi tinh tế.

“Ưm…” Doãn Doanh khe khẽ than thở mấy tiếng.