Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 68: Muốn được ân ái



Cái ôm an ủi?

Vạn Luân Thành lừa gạt con nít đó sao?

Doãn Doanh trừng mắt nhìn anh ta, tỏ ý chống cự, thế nhưng đôi mắt nai tơ to tròn ẩm ướt hơi nước của cô lúc này chẳng hề có chút giá trị uy hiếp nào, ngược lại càng khiến cõi lòng Vạn Luân Thành dâng tràn dã ý muốn trêu ghẹo hơn.

Bàn tay anh áp tới xoa nắn eo bụng của cô, miết lấy đường cong mãn nhãn. Khóe môi yêu nghiệt của người đàn ông đó khẽ câu lên hình vòng cung, anh ta ngả ngớn cười.

“Tôi có lòng như vậy, sao em cứ hay nghĩ xấu về tôi?”

“Vạn gia… buông tôi ra!”

Doãn Doanh cảm thấy ở cạnh Vạn Luân Thành đúng là không có chuyện gì tốt. Chẳng hiểu lúc nãy cô rốt cuộc đã bị cái gì nữa, lú lẫn xem kẻ địch là người thân, còn nhảy vào lòng anh ta khóc lóc cầu mong an ủi.

Bây giờ thì hay rồi, để Vạn Luân Thành có cái cớ trêu ghẹo cô.

“Tôi không nghĩ xấu về anh, là tự anh xấu trước,bản tính anh rất xấu!”

Được dịp nên Doãn Doanh cứ liên tục mắng người, Vạn Luân Thành không những không giận càng cười to vui vẻ.

Vạn Luân Thành liên tục trêu chọc rồi lại sờ nắn cơ thể của Doãn Doanh miết, bàn tay anh luồn ra sau lưng áo cô, dẫu biết ở nhà Doãn Doanh chẳng mặc áo ngực, khi nãy ôm nhau đều cạ vào người anh hết rồi, nhưng Vạn Luân Thành vẫn không hề bỏ thói chọc ghẹo.

“Cún con không mặc áo trong sao?”

“Này… Vạn Luân Thành!”

Nhanh tức khắc gương mặt Doãn Doanh đã đỏ bừng lên như tôm luộc, cô cảm thấy hoảng hốt, nhưng chống cự lại không được, chỉ biết giận dữ trừng mắt nhìn người kia.

“Anh buông tôi ra.”

Cơ thể bị ôm ấp nên áp chặt vào lồng ngực của người đàn ông nọ, nhũ tiêm cô gái vì bị cọ sát vào lớp áo nên kích thích dựng đứng cả lên.

Doãn Doanh đỏ mặt, run rẩy muốn trốn mà không được.

Vạn Luân Thành càng lúc càng quá đáng hơn:

“Không buông, tôi chỉ muốn ôm em thôi.”

Hôm nay tâm tình của Vạn Luân Thành rất tốt, bởi lẽ đã giải quyết được xong việc của Doãn Doanh và Chung Sở Hòa, lúc này Vạn Luân Thành vẫn còn có hứng để trêu ghẹo cô.

Anh cúi đầu ôm ghì lấy Doãn Doanh, bàn tay phía sau giữ lấy lưng eo cô, còn đằng trước lại chẳng chút rảnh rỗi đang sờ sờ ngọn đồi mềm mại kia.

“Cái áo này vướng víu quá.”

Vạn Luân Thành tặc lưỡi một cái, ra dáng hạ lưu cứ nhìn chằm chằm về phía trước ngực Doãn Doanh.

Cũng may cơ thể vẫn còn được che chắn bằng chiếc váy ngủ mỏng, tuy nhiên Doãn Doanh cứ cảm thấy như mình đang không mặc quần áo vậy. Bị ánh mắt trần trụi của người đàn ông kia nhìn đến cả người cũng muốn mềm nhũn ra.

Toàn bộ cơ thể đều trở nên nóng ran đầy ngứa ngáy, Doãn Doanh trộm nuốt một ngụm nước bọt hoảng sợ, bàn tay thanh mảnh vẫn như cũ đang chống đỡ trước ngực của Vạn Luân Thành.

“Cái này vướng như vậy… chi bằng tôi cởi nó ra nhé?”

Vạn Luân Thành cứ trêu chọc mãi không thôi, tay còn muốn tiến tới kéo dây áo váy ngủ của cô xuống.

Doãn Doanh bắt lấy tay anh trong tích tắc, gương mặt hoảng hốt.

“Vạn Luân Thành, anh không được làm bậy.”

“Làm bậy?” Vạn Luân Thành bật cười, cũng không tiếp tục kéo xộc xệch áo của cô nữa, tuy nhiên tay anh vẫn giữ ở nơi dây áo mỏng manh, bàn tay đặt trên vai trần mềm mại trắng muốt của cô.

“Thế nào là làm bậy?”

Thấy ánh mắt ai kia chăm chú nhìn mình, trái tim Doãn Doanh đánh thình thịch lên mấy tiếng.

“Thì… thì thế này là làm bậy…”

Doãn Doanh giữ lấy tay Vạn Luân Thành, không cho phép anh tiếp tục sờ ngực cô nữa. Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng bừng vì vừa giận lại vừa ngượng ngùng, thật không biết phải làm sao.

“Tôi với anh không còn ràng buộc nhau bởi bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tôi không phải là tình nhân của anh như trước, càng không còn quen biết với cháu trai của anh… Anh đừng tưởng có đoạn video kia thì muốn uy hiếp tôi như thế nào cũng được…”

“Tôi… tôi không sợ anh đâu.”

“Anh không thể ép buộc tôi như thế được!”

Doãn Doanh kiên quyết nói thế, ánh mắt cô ngoan cường nhìn về phía Vạn Luân Thành, thế nhưng lời này tới tai anh lại chẳng chút thuyết phục nào hết.

Vạn Luân Thành khẽ liếc mắt nhìn cô, thấy chiếc cổ nhỏ nhắn kia đang lén lút nuốt khan một ngụm, bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh cũng không tự chủ được mà phát run, anh càng không nhịn được bật cười.

Cái này mà gọi là không sợ sao?

Bất quá anh cũng không định sẽ cưỡng ép cô, chỉ là trêu ghẹo cô một chút mà thôi.

Dù sao người nọ cũng vừa chia tay bạn trai, thấy cô khổ sở như vậy, Vạn Luân Thành cũng không đành lòng.

Thời gian còn dài, sau này còn thiếu gì cơ hội - Nghĩ là vậy, người đàn ông nọ liền buông tay.

Nhưng thói quen trêu chọc luôn không bỏ, anh cố ý bắt nạt cô.

“Tôi đã cưỡng ép em bao giờ sao?”

“Anh…!” Doãn Doanh nghẹn lời - Có chứ! Thường xuyên là đằng khác!

Doãn Doanh cũng rất muốn nói như vậy, nhưng mà cô không có can đảm nói ra.

Cuối cùng cô gái nọ đành trừng mắt, lên án với thanh âm cực nhỏ: “Nhưng hiện tại anh đang làm bậy với tôi!”

Thấy cô như vậy, Vạn Luân Thành càng cười lớn hơn: “Cái này không phải gọi là làm bậy.”

“Vậy thì gọi là cái gì chứ?” Doãn Doanh cũng ngơ ngác.

Vạn Luân Thành hơi cười cười, từ tốn mà sửa lời:

“Cái này gọi là… muốn được ân ái đó.”

“…” ???