Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 49: Chưa thật sự sẵn sàng để kết hôn



Câu nói của Chung Sở Hòa cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Doãn Doanh cảm thấy có chút mơ hồ không thể tin được.

Tựa như mọi chuyện chỉ giống như một giấc mơ, mới hôm nào gặp lại người đàn ông đó, anh ta còn giở trò đồi bại với cô biết bao nhiêu lần, còn không ngừng nói không thể tha thứ cho cô vì những gì mà cô đã làm với anh ta trước kia.

Thế nhưng lúc này người đàn ông nọ lại thản nhiên chấp thuận cho mối hôn sự này, dễ dàng đồng ý cho cô lấy cháu trai của anh ta. Không phản đối, cũng không lên tiếng ép buộc cô chia tay với Chung Sở Hòa… Vạn Luân Thành trước giờ nào phải loại người bao dung đến như vậy!

Với tính cách của anh ta, thâm sâu quỷ kế, thật khiến Doãn Doanh hoài nghi không biết có phải lần này người đàn ông nọ đang ủ mưu gì hay không.

Lại nói vốn dĩ Vạn Luân Thành biết rõ… cô không phải là mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hiện tại đúng thật là mẹ cô đã mất vì bệnh nặng, thế nhưng người cha thích rượu chè bài bạc kia thì vẫn còn sống, ông ta và cô đã cắt đứt hết tất cả quan hệ, kể từ sau khi cô rời khỏi thành phố S rồi.

Vốn biết là cô nói dối… lại nhắm mắt làm ngơ để cô và Chung Sở Hòa bên nhau.

Người đàn ông nọ thực sự thay đổi tính tình rồi ư?

Ngẫm nghĩ một hồi, Doãn Doanh lại quay sang hỏi Chung Sở Hòa.

“Cậu ba… thật sự đồng ý rồi sao?”

Nói thật lòng, Doãn Doanh không tin đây là sự thật. Mà cho dù có là sự thật, thì chắc chắn Vạn Luân Thành đang âm mưu điều gì đó, chứ không thể nào tốt bụng đến mức này.

“Thật mà, cậu của anh đã đồng ý. Cậu nói mấy ngày nữa em về nhà, sau đó chúng ta cùng nhau đi lựa váy cưới.”

“Đi lựa váy cưới?” thanh âm cô thảng thốt vang lên.

Doãn Doanh không tin Vạn Luân Thành lại buông bỏ đi thù hận nhanh như thế, còn muốn giúp cô và Chung Sở Hòa tiến tới với nhau!

Nếu như chỉ nói là bao dung tha thứ cho những chuyện cũ và đồng ý để cô và Chung Sở Hòa kết hôn thì không nói, đằng này người đàn ông nọ còn dụng tâm đến mức muốn đưa cô đi thử váy cưới! Đúng là chuyện hoang đường…

“Chúng ta cha mẹ đều không còn, đương nhiên trưởng bối là cậu ba sẽ đứng ra lo toan hết mọi việc rồi. Em đừng ngại. Chủ ý này cũng là cậu ba lên tiếng muốn giúp đỡ chúng ta.”

“…”

Càng nghe Chung Sở Hòa nói, Doãn Doanh càng cảm thấy việc này có cái gì đó không đúng đang diễn ra…

“Không phải sắp tới anh rất bận hay sao? Còn phải mở rộng quy mô, chuẩn bị khai trương chi nhánh kia mà.”

“Phải, nhưng vẫn còn đợi xoay vốn nữa.”

Chung Sở Hòa nhắc tới việc thành lập công ty riêng thì có chút đau đầu. Chuyện cưới hỏi, cậu ba đã thông qua rồi. Nhưng việc góp vốn sao tới tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, thực sự khiến y lo lắng không yên.

Doãn Doanh cũng nhận ra Chung Sở Hòa đang gặp rắc rối về việc tiền bạc, cô thì chỉ có thể giúp anh những chuyện nhỏ nhặt sau này khi đã thành lập thương hiệu rồi thôi, chứ về vốn liếng thì cô không thể giúp gì được.

“Kết hôn gấp như vậy… anh xoay sở công việc được không?”

“Được chứ, em đừng lo.”

Chung Sở Hòa xoay sở không được cũng phải ráng xoay sở cho bằng được. Vả lại y chính là muốn bọn họ kết hôn càng sớm càng tốt, chỉ cần kết hôn xong, mới có thể thuận lợi lấy tiền từ tay của Vạn Luân Thành.

Bất quá lúc này vay nợ bên ngoài xoay tiền trả lãi không kịp, nếu không thể thuyết phục được cậu ba góp vốn sớm thì đúng là Chung Sở Hòa sẽ chết thật đấy.

Cũng tại y trước đó quá vội vàng, lẽ ra nên để mọi chuyện cưới hỏi xong rồi mới tính. Tiền vào tay muốn làm cái gì cũng không sợ. Đằng này Chung Sở Hòa lại gấp gáp quá, chưa gì đã vay tiền nóng ở bên ngoài trước, muốn nhanh chóng mở công ty riêng.

Ban đầu y còn nghĩ Vạn Luân Thành không khó đối phó đến vậy, ai ngờ đến tận bây giờ mà cậu của y vẫn cứ ậm ờ không để tâm đến chuyện khởi nghiệp của Chung Sở Hòa.

Một bên Chung Sở Hòa bận lòng lo toan cho cái công ty sắp mở của y, bên này Doãn Doanh cũng rối ren với ti tỉ những chuyện sắp ập xuống trên đầu cô.

Kết hôn…

Nói cho cùng, Doãn Doanh vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho việc kết hôn này.

Lúc trước ở thành phố A, quen biết Chung Sở Hòa rồi dự tính cùng y về lại quê hương để kết hôn… đó đều là những suy nghĩ nhất thời muốn thay đổi một cuộc sống khác mà thôi.

Nói không yêu Sở Hòa thì là không phải, vốn dĩ đã hẹn hò cùng với người đàn ông này hơn một năm, tình cảm đương nhiên là có. Tuy nhiên nếu để nói là tình cảm sâu đậm, muốn kết hôn cùng y, muốn xây dựng một tổ ấm gia đình… thì thật lòng chưa tới mức đó.

Doãn Doanh khi đó chỉ là cảm thấy cô cũng từng này tuổi rồi, kết hôn bây giờ cũng phải thôi. Vả lại điều kiện tốt như Chung Sở Hòa, lại yêu thương cô hết mực như thế… đối tượng này rất đáng để cân nhắc.

Nhưng lúc quay về đây, gặp lại Vạn Luân Thành, dường như trong một vài khoảnh khắc cô đã nghĩ… nếu cô thực sự kết hôn cùng Chung Sở Hòa như dự tính ban đầu, liệu sau này cô có hối hận hay không?

Không hiểu sao lại có những suy nghĩ đó nữa.

Vì cô không yêu Chung Sở Hòa đủ nhiều sao?

Hay là vì sự xuất hiện của Vạn Luân Thành đã khiến trái tim cô lung lay không còn giống như ban đầu nữa?

Doãn Doanh không biết… chỉ là lúc này cô cảm thấy chuyện Vạn Luân Thành đồng ý để cô và Chung Sở Hòa kết hôn với nhau thật là khó tin. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Doãn Doanh cũng khó lòng tiếp nhận được việc này.

Chung Sở Hòa là cháu ruột của Vạn Luân Thành, hiểu được tính cách của anh ta hay không thì Doãn Doanh không biết. Tuy nhiên Doãn Doanh có thể khẳng định chắc nịch, cho dù cô chỉ ở cùng Vạn Luân Thành 3 năm thôi, thế nhưng trong 3 năm này, tâm tính của người đàn ông kia như thế nào, cô hoàn toàn có thể nắm rõ.

Không có lý nào Vạn Luân Thành lại dung túng cho cô và cháu trai của anh ta tiến tới với nhau.