Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 20: Tôi còn lạ gì điệu bộ lẳng lơ trên giường của em



Vạn Luân Thành đột nhiên gặng hỏi như vậy, Doãn Doanh thấy lòng mình hoảng loạn không yên, cô lúng túng nói:

“Liên quan gì tới anh.”

Nói rồi lại không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông nọ, chỉ nghe loáng thoáng tiến bước chân đang tiến dần vào trong bếp.

Rồi bất ngờ cái ôm từ sau của Vạn Luân Thành khiến trái tim của cô giật thót.

“Sao lại không liên quan tới tôi?”

Vạn Luân Thành ép sát Doãn Doanh vào thành bếp, cúi đầu nhìn cô đang run rẩy lấy trà bỏ vào trong ấm.

“Sao lại phát run thế này?”

Vạn Luân Thành khẽ cười trầm một tiếng. Anh nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Doãn Doanh đang phát run, chậm chậm vuốt ve làn da mịn màng của cô.

“Vạn gia!”

Doãn Doanh cũng vì cái chạm này mà rụt tay làm rơi cám trà xuống mặt bếp, cô hoảng loạn muốn trốn nhưng lúc này vòng tay của người đàn ông kia lại hệt như cái lồng giam vây giữ lấy cô không cho Doãn Doanh chạy thoát.

Cô bối rối không biết phải làm sao, hơi thở cũng dần trở nên rối loạn, mà biểu hiện lúc này hẳn là khiến cho Vạn Luân Thành thích thú, bởi lẽ anh ta đang khẽ cười bên tai cô, khiến lông tơ của Doãn Doanh dựng đứng cả lên.

“Anh đừng quá đáng…”

Doãn Doanh yếu ớt phản kháng, càng khiến Vạn Luân Thành cười to:

“Quá đáng? Tôi đã làm gì mà em cho là tôi quá đáng.”

“Anh đừng chạm vào tôi!”

“Sao tôi lại không thể chạm vào em? Mà cho dù tôi có chạm, cũng đâu có gì là quá đáng…” Vạn Luân Thành kề sát vào vành tai đang ửng đỏ của Doãn Doanh mà nói: “Dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng có một khoảng thời gian mặn nồng mà.”

Nói rồi người đàn ông nọ lại cố ý gặm cắn vào dái tai của cô một cái, khiến Doãn Doanh hoảng hốt rụt người.

“Vạn gia!”

Tiếng kêu hoảng hốt của cô thực sự đúng là mồi ngon cho những kẻ có dã tính như Vạn Luân Thành. Anh hứng thú nhìn cô hoảng sợ, cũng vui vẻ tận hưởng cảm giác vờn mồi.

“Tôi là bạn gái của cháu anh, anh không thể cứ liên tục làm ra những hành động trái với luân thường đạo lý như thế này được…”

Cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, lần này còn không vạch rõ ranh giới nữa thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Doãn Doanh nói rồi lại thở hổn hển, dường như lúc nãy cô đã lấy hết sức bình sinh mà dũng cảm nói ra được điều này.

Cô biết Vạn Luân Thành hiểu những gì mà cô đang lo sợ, chỉ là anh ta trước giờ xem thường mọi thứ, tự cho là mình đúng, cho dù có biết đó là sai trái, chỉ cần là thứ anh ta muốn anh ta bằng mọi giá phải làm cho bằng được.

Nhưng Doãn Doanh thì không muốn vậy… cô rất không muốn mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát của cô.

Những hành động ái muội đó của Vạn Luân Thành khiến lòng cô lo sợ, nỗi bất an mãnh liệt đó ngày đêm đều giày vò cô không buông!

Vạn Luân Thành hận cô chuyện của năm xưa, cô có thể hiểu, thế nhưng anh ta có thể trừng phạt cô bằng bất cứ cách nào, đuổi cùng giết tận không cho cô ở lại thành phố S, hoặc là thẳng thừng cấm đoán chuyện tình cảm của cô và cháu trai anh.

Nhưng anh không thể sỉ nhục cô như vậy trong khi hiện tại cô đang mang danh phận là bạn gái của cháu trai anh được! Sao anh có thể hôn cô, chạm vào cô… nhìn cô bằng ánh mắt dung tục trần trụi như thế!

Cứ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Vạn Luân Thành, trong đầu Doãn Doanh cứ sinh ra ảo giác như quần áo trên cơ thể mình đều bị lột sạch, cảm giác đó thực sự rất đáng sợ.

Doãn Doanh cứ không ngừng phát run, cô vì tức giận cũng như vì lo sợ mà đứng co ro trong vòng tay của Vạn Luân Thành.

Vạn Luân Thành lại càng vì thế mà thích thú mỗi khi trêu chọc cô, mà lúc này anh cũng nhận thấy bên tay của Doãn Doanh là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, lúc trước cũng chưa từng thấy cô mang nó, có lẽ là vừa mới mua.

“Nói đi.” Vạn Luân Thành vẫn áp sát gương mặt, kề chiếc cằm cương nghị nọ xuống hõm vai cô, thích thú nhìn thấy cô chật vật: “Nói xem vì sao lại không liên quan tới tôi?”

“Một bên là cháu trai của tôi, một bên là tiểu tình nhân ngày trước tôi dưỡng thành, vì sao tôi không thể biết chuyện của bọn em?”

“…”

“Em cũng biết nói hiện tại em là bạn gái của cháu trai tôi. Thế nhưng sao khi tôi chạm vào em, em lại có phản ứng này hửm?”

Vạn Luân Thành vừa nói vừa hôn lên cổ cô, kích thích sự mẫn cảm của Doãn Doanh lên đến cực điểm.

“Ưm…”

Doãn Doanh không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, rồi cô lại hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng mình. Hai mắt dần dần chìm trong hơi sương.

Mà Vạn Luân Thành nào bỏ qua cho cô dễ dàng: “Trông em phấn khích đến thế kia mà, còn không ngừng tận hưởng.”

Thấy cô sợ anh còn cố ý hôn liếm lên cần cổ trắng nõn của cô, muốn ở nơi đó để lại dấu hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền.

“Tôi không có… ưm! Dừng lại đi…”

Doãn Doanh run sợ chống cự, lại bị Vạn Luân Thành dễ dàng ôm chặt lấy mà hôn.

Chiếc cổ thon thả thanh tú bị giữ lấy, làn da trắng trẻo lộ ra dấu hôn đỏ ửng vì vừa bị đôi môi ai kia mút mát, điều này càng khiến cho Doãn Doanh sụp đổ hơn.

“Cún con, em nói đi, có phải cả ngày hôm nay đã ở bên cạnh Sở Hòa không?”

“Thời gian dài đến như vậy, hẳn là cái gì cũng đều làm cả rồi.”

Vạn Luân Thành nói rồi lại cười lạnh, không biết từ bao giờ bàn tay của người đàn ông kia lại tiến tới vén vào lưng quần của cô, muốn kéo xuống.

“Đừng!”

Doãn Doanh khiếp sợ trợn mắt, cô nắm lấy tay Vạn Luân Thành không cho anh cởi.

“Vạn gia, anh đừng làm những việc này… không thể đâu, tôi- tôi không muốn!”

“Còn sợ gì nữa chứ? Không phải trước kia chúng ta đã quá quen thuộc với những việc này rồi sao?”

Vạn Luân Thành cười cười, rồi lại nói với giọng cay nghiệt:

“Hay là cả ngày vui vẻ với cháu trai của tôi rồi, hiện tại không có ham muốn này nữa?”

“Tôi không có.” - Tôi không có làm với cháu trai của anh…

“Doãn Doanh, em đừng tỏ ra thanh cao với tôi. Còn không phải đã vui vẻ với cháu trai của tôi đủ rồi, nên hiện tại mới không cần tới tôi nữa sao?”

“Không có… tôi không có…”

“Em thôi đi cái dáng vẻ ngây thơ trong sạch này, tôi còn lạ gì cái điệu bộ lẳng lơ trên giường của em nữa.”