Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 2: Chương 2



Chung Sở Hòa làm việc ở mảng F&B, thế nên anh ấy rất có thiên phú trong việc bếp núc. Vừa về tới liền vào phòng bếp tranh việc nấu ăn với mấy cô giúp việc.

Để lại Doãn Doanh ngồi một mình với Vạn Luân Thành, thật sự là muốn bức chết cô sao?

Doãn Doanh run run rẩy rẩy ngồi khép nép trên ghế sofa, còn người đàn ông kia thì thong thả ung dung tựa lưng ra sau ghế, bộ dáng dong lười tùy tiện, thế nhưng vẫn tỏa ra khí tức bức người khiến người khác kinh sợ.

“Vạn gia… tôi… tôi không cố ý đâu…”

Doãn Doanh thực sự không cố ý đâu. Nếu như cô biết Chung Sở Hòa là cháu trai của Vạn Luân Thành, có đánh chết cô thì cô cũng không dám bén mảng tới chỗ của y. Mà nói đúng ra thì lần đó cô không hề có ý tiếp cận anh ấy, là anh ấy tự động tới bắt chuyện với cô.

Doãn Doanh nói còn chưa hết câu đã sợ đến bật khóc, giọng cô còn nghe ra tiếng nức nở, trông vô cùng đáng thương.

Nhưng mà trước giờ Vạn Luân Thành nào phải loại người thương hoa tiếc ngọc. Đối với giọt nước mắt này của cô, anh ta chỉ hờ hững cười trầm, quét ánh mắt lạnh căm như tảng băng thế kỉ kia tới:

“Mấy năm không gặp, em vẫn dùng những thủ đoạn dơ bẩn để câu dẫn đàn ông nhỉ?”

“Tôi…tôi không có…” Thanh âm của Doãn Doanh nghẹn ngào đến phát run.

Phần vì sợ, phần vì tức giận!

Người đàn ông này sao lại có thể nói cô dùng thủ đoạn dơ bẩn để câu dẫn đàn ông chứ! Rõ ràng cô không hề câu dẫn Chung Sở Hòa, là anh ấy tự tới bắt chuyện với cô, sau đó bọn họ cũng thuận theo tự nhiên hẹn hò với nhau.

Nếu như muốn nói là câu dẫn, thì phải dùng để nói cô của ba năm trước câu dẫn Vạn Luân Thành mới đúng!

Mà lúc này, mặc cho Doãn Doanh có oan ức nói không nên lời, Vạn Luân Thành vẫn cười ngạo nghễ hướng mắt nhìn về phía cô:

“Vậy ư? Nghe thật khó tin đấy cún con à.”

“…”

Giọng nói gọi cô là “cún con” nghe quá mức thân thuộc, khiến cho Doãn Doanh nhớ lại khoảng thời gian lúc đó.

Cô bị dọa sợ đến mức khóe mắt muốn nứt ra, chóp mũi cũng trở nên cay xè. Lúc này tay chân đều bủn rủn và cổ họng khô khốc không thể nói lời nào, cô ngây người, không dám phản ứng dù chỉ là một chút.

“Đoạn video đó của em tôi vẫn còn giữ, em không biết là thời gian ba năm này tôi đã nhớ em đến nhường nào đâu.”

“Vạn gia… xin ngài!”

Nhắc tới đoạn video kia, Doãn Doanh hệt như bị điện giật mà hơi lớn giọng cầu xin.

Có lẽ vì tiếng động mạnh, khiến cho Chung Sở Hòa đang ở trong bếp cũng phải ngoái đầu ra nhìn.

“Cậu ba, cậu đừng làm em ấy sợ đó.”

Nhắc nhở một câu, Chung Sở Hòa lại nhìn Doãn Doanh ở phía xa bằng ánh mắt trìu mến như đang trấn an cô. Doãn Doanh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cô ngồi lại trên ghế, lúc này như chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.

Mà Vạn Luân Thành lại ung dung cười một tiếng, giả vờ làm một người cậu đứng đắn:

“Con yên tâm, cậu không dọa cho bạn gái con sợ chạy mất đâu.”

Đợi đến khi Chung Sở Hòa tiếp tục yên ổn quay trở lại với việc bếp núc rồi, Vạn Luân Thành mới lại quét đôi mắt tàn nhẫn kia về phía cô:

“Cầu xin tôi? Doãn Doanh, ba năm trước em đã cầu xin tôi rất nhiều lần rồi, lần này trở lại, không thay đổi mà vẫn hèn mọn cầu xin tôi nữa sao?” Giọng nói của Vạn Luân Thành băng lãnh vang lên khiến Doãn Doanh khiếp đảm.

Có lẽ người đàn ông này chưa từng quên đi mối thù xưa cũ. Lần này cô quay lại, hẳn là càng khiến cho anh ta nhớ lại những chuyện không vui của trước kia.

“Mắt nhắm mắt mở để em tiếp cận tôi, để em có được giàu sang quyền lực, sau khi đủ lông đủ cánh lại muốn phản tôi, tự mở công ty riêng. Tôi không triệt đi đường sống của em, còn đồng ý để em rời khỏi tôi đi cùng với Cố Nghị, những điều đó là tôi đang dung túng em. Thế nhưng em lại cho đó là điều đương nhiên, bây giờ đến đây là muốn khiêu khích sự khoan nhượng của tôi ư?”

“Vạn gia… tôi không có!”

Doãn Doanh thật không biết làm sao để giải thích, cô càng không hiểu người đàn ông này rốt cuộc muốn đẩy hết tiếng oan lên đầu cô đến chừng nào mới dừng lại.

Cô rõ ràng là không có tâm tư này, ba năm trước sau khi rời khỏi ngài ấy, cô đã đến thành phố A để mưu sinh kiếm sống, hoàn toàn không dám về lại nơi này dù chỉ là nửa bước. Lúc quen với Chung Sở Hòa, cô cũng không hỏi han về thân thế của anh, chỉ biết anh mồ côi cha mẹ, trước 18 tuổi sống cùng với cậu ba của anh, sau khi trưởng thành thì tự ra đời bươn chải lập nghiệp.

Nếu như cô biết Chung Sở Hòa là cháu trai của Vạn Luân Thành, có đánh chết cô cũng không có cái gan chạy tới nơi này để gặp Vạn Luân Thành!