Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 125: Kết cục viên mãn (full)



Doãn Doanh thở hổn hển, nói ra những lời này mà cô như trút hết năng lượng vậy, toàn bộ đều là moi tim móc phổi, thật tâm mà nói.

“Em không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác mà không phải em… Không muốn khi Diệp Tình xuất hiện, em lại chỉ có thể ở trong bóng tối làm người tình bí mật của anh, hoặc là nếu anh không cần em nữa, chúng ta… chúng ta sẽ không thể ở bên nhau.”

Doãn Doanh cảm thấy hoảng loạn. Nhắc đến chuyện cũ đã giấu kín trong lòng suốt bao nhiêu lâu nay làm cho trạng thái tinh thần của cô trở nên bất ổn.

Doãn Doanh ấm ức kể lể, vùi đầu vào lòng ngực Vạn Luân Thành rơi nước mắt.

“…”

Người đàn ông kia cũng rơi vào trầm mặc. Anh bất ngờ trước sự thổ lộ của cô.

Trong phòng bỗng chốc yên lặng không một tiếng động.

Dường như trong khoảnh khắc, Vạn Luân Thành đã ngờ ngợ sáng tỏ được mọi việc.

Thì ra cả anh và cô trước giờ đều hoài nghi lẫn nhau, đều không tin đối phương có cùng một cảm xúc với mình.

Chuyện của Diệp Tình anh thật không biết vì sao cô lại hiểu lầm như vậy, năm đó cô ấy về nước, anh còn cùng cô ấy đi lựa nhẫn cầu hôn Doãn Doanh. Anh cứ nghĩ Diệp Tình là phụ nữ sẽ am hiểm tâm tính của phụ nữ, nên mới đi cùng với cô ấy.

Vạn Luân Thành chưa từng có ý nghĩ gì với cô bạn thanh mai trúc mã kia, mà ngay cả Diệp Tình cũng đã có người trong lòng.

Doãn Doanh rốt cuộc đã nghĩ gì vậy chứ! Nghi ngờ tình cảm của anh… sau đó cả hai người còn tự làm tổn thương nhau.

“...” Vạn Luân Thành tự mình xâu chuỗi lại mọi chuyện, có chút bất lực mà cười.

Thật hết nói nổi.

Thì ra suốt bao nhiêu năm như vậy, chỉ là vì không thổ lộ rõ tâm tình, cũng không tin tưởng đối phương nên mới thành ra cớ sự này.

“Doãn Doanh. Em tự nhìn lại chiếc nhẫn này đi.”

“…” Doãn Doanh vẫn khóc, cô không nghe Vạn Luân Thành nói chuyện.

“Em tự mình nhìn lại, xem thử có cảm giác quen thuộc nào hay không?”

Doãn Doanh hai mắt tèm nhèm, cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông kia, ấm ức không biết phải làm sao giải tỏa. Thấy anh ôn nhu cười nói nhìn mình, cô lại hấp hấp cánh mũi, cố gắng không để bản thân thất thố nữa.

Doãn Doanh cũng nghe theo lời anh nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Nhưng cô không biết “cảm giác quen thuộc” mà anh nói có ý nghĩa gì.

“Không nhận ra sao?”

“Không nhận ra…”

Doãn Doanh lắc lắc đầu, cô ngờ nghệch nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu.

Phải rất lâu rất lâu sau đó, cô mới cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc.

Chiếc nhẫn này…

Hình như cô đã từng thấy nó ở đâu đó thì phải!



“Đêm qua ngài đã đi đâu vậy?”

“Tôi đi lựa nhẫn cầu hôn.” – người đàn ông kia tiêu sái mỉm cười, tay cầm hộp nhẫn như giấu giếm gì đó, sau đó bước vào thư phòng.

Cô gái trẻ 22 tuổi khi đó đứng ngây ngốc ở hành lang nhìn về phía bóng lưng người đàn ông kia, trong lòng không khỏi ngổn ngang những cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời.

Nhẫn cầu hôn đó… hẳn là dành cho Diệp tiểu thư rồi.

Trong đêm, Doãn Doanh không nhịn được tò mò, đợi Vạn Luân Thành ngủ say cô lại rón rén bước xuống giường, tìm tới thư phòng của anh lục thử bên trong để nhìn thấy chiếc nhẫn kia.

Trong bóng đêm sâu thẳm, ánh đèn flash của điện thoại soi vào hộp nhẫn đang mở toang, chiếc nhẫn kim cương to lớn bóng loáng được người đàn ông cẩn thận đặt trong ngăn tủ bàn làm việc.

Doãn Doanh không nhịn được rơi nước mắt. Cũng kể từ giây phút ấy cô đã quyết tâm phải rời khỏi nơi anh cho bằng được.



Doãn Doanh tròn mắt, đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn của năm xưa.

“Đây… đây là…”

“Em tháo nhẫn ra xem.”

“Hả?”

“Anh nói, em tháo nhẫn ra mà xem bên trong.”

Vạn Luân Thành nói rồi thì đột nhiên xoay người ngồi dậy bước xuống giường.

Đèn phòng bật mở sáng trưng, Doãn Doanh có chút ngơ ngác không hiểu việc gì. Cô ngồi dậy theo quán tính, đưa tay tháo chiếc nhẫn xuống.

Nương theo ánh đèn rọi sáng, nhìn ở bên trong thành vỏ nhẫn, nơi đó được cẩn thận khắc lên hai chữ cái “T” và “D” dính liền nhau.

“…” Doãn Doanh sửng sốt hồi lâu, cô ngồi thẫn thờ ở trên giường, không thể tin được những gì mà mình đang trải qua.

Bỗng chốc người đàn ông kia quay trở lại với một hộp nhẫn khác trên tay, Vạn Luân Thành bất ngờ quỳ gối một chân xuống ngay bên cạnh cô, trong chiếc hộp nhung sang trọng kia là một chiếc nhẫn khác còn lấp lánh hơn cả chiếc cô đang mang trên tay.

Khoảnh khắc Vạn Luân Thành mang chiếc nhẫn mới lên tay cô, anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay Doãn Doanh, chân thành và trân trọng.

“Anh nguyện dùng cả đời này để yêu em, thương em.”

“Doãn Doanh, liệu em có đồng ý làm vợ anh không?”

Vũ trụ luôn có sự sắp đặt và an bài tất thảy, cho dù có đi đến nơi đâu đi chăng nữa, người đủ duyên thì có trải qua biết bao sóng gió nhất định vẫn sẽ về lại bên nhau.

Doãn Doanh tin rằng cô và Vạn Luân Thành ắt hẳn chính là có cái duyên này.

“Em đồng ý…”

“Vạn Luân Thành, em đồng ý yêu anh suốt một đời này không thay đổi.”



Cả một đời người dài là thế, phong ba bão táp triền miên dây dứt.

Tìm được một người thích hợp ở bên cạnh chính là điều tuyệt vời nhất trong sinh mệnh.

Hết.