Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 103: Gọi tên anh



Càng lúc vết thương trên người Chung Sở Hòa càng nhiều, cho dù liên tiếp đổi địa điểm trú ngụ vẫn bị đám xã hội đen tìm ra được, những lần như vậy càng bị đánh đập thảm hại hơn. Thủ đoạn đe dọa đòi tiền cũng ngày càng trở nên khủng bố.

Chung Sở Hòa sống trong lo sợ suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách để giúp bản thân giải vây.

Phải rồi... Doãn Doanh! Là Doãn Doanh!

Nếu như có thể thuyết phục cô ấy nói giúp y mấy câu trước mặt Vạn Luân Thành, có khi cậu ba của y sẽ suy nghĩ lại, thương tình đứa cháu trai này mà rũ lòng thương xót cứu giúp y.

Dù sao trước đó cũng từng có quan hệ yêu đương bên cạnh nhau, không lý nào Doãn Doanh không nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà tuyệt tình với y như Vạn Luân Thành được!

Vả lại với tính cách mềm mỏng nhu hòa của cô ấy, Chung Sở Hòa không tin cô thấy chết mà không cứu.

Doãn Doanh phải rõ hơn ai hết, dự án đó chính là sinh mệnh của Chung Sở Hòa! Y dồn hết bao nhiêu tâm sức vào đó, hẳn cô cũng biết được.

Không thể nào Doãn Doanh lại tuyệt tình không cứu vớt lấy y như thế.

Đúng vậy, sao y lại quên chứ... Doãn Doanh chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y!

Ngay trong đêm đó, vừa bị đám người kia tẩn cho một trận nhớ đời, còn lột sạch cả trang sức đồng hồ có giá trị đem đi cầm cố, Chung Sở Hòa hiện tại một thân tàn tạ trốn trong một góc phòng khách sạn bấm điện thoại gọi tới cho Doãn Doanh.

Lúc này đầu óc của y trở nên mụ mị hoảng loạn, cũng không nghĩ tới Vạn Luân Thành và Doãn Doanh gần đây ở bên nhau, nếu y có thực sự gọi được cho cô, người bắt máy cũng chưa chắc đã là Doãn Doanh kia mà!

Đêm khuya thanh vắng, trên chiếc giường nhỏ hẹp có đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau an giấc mộng đẹp.

Doãn Doanh ngủ say như chết, cũng không để ý tới điện thoại của cô lúc này đang sáng đèn đặt ở trên tủ đầu giường.

Vạn Luân Thành vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, mỗi đêm hành sự xong xuôi, sau khi rửa sạch cơ thể giúp Doãn Doanh, trước khi bế cô lên giường ôm cô cùng nhau vào giấc ngủ, Vạn Luân Thành đều rất cẩn thận chuyển điện thoại của cô sang chế độ rung, không để cho bất kỳ âm thanh nào khác có cơ hội làm phiền tới giấc ngủ của cô.

Đêm nay cũng như vậy, điện thoại rung chuông không tạo ra bao nhiêu tiếng ồn, đương nhiên Doãn Doanh trong cơn mê ngủ không thể nghe thấy được.

Tuy nhiên Vạn Luân Thành vẫn còn đang thức giấc, đèn điện thoại vừa sáng lên không bao lâu đã bị anh phát hiện ra.

Không cần nhìn tới người gọi là ai, Vạn Luân Thành vẫn có thể đoán ra được chủ nhân cuộc gọi là Chung Sở Hòa.

Doãn Doanh không có bạn bè, người thân lại càng không. 2 giờ đêm còn gọi tới làm phiền, nếu không phải là Chung Sở Hòa thì còn có thể là ai được nữa.

Vạn Luân Thành có chút dửng dưng không để tâm, anh không nhanh không chậm đưa tay lần mò điện thoại, quả nhiên khi nhìn tới, cuộc gọi hiển thị cái tên “Chung Sở Hòa” không khỏi làm Vạn Luân Thành trào phúng cười một tiếng.

Quả nhiên anh đoán không sai mà, thế nào cũng sẽ tìm tới Doãn Doanh để làm phiền.

Nếu như không tiếp tục gào thét làm loạn tự nghĩ bản thân bị Doãn Doanh cắm sừng, thì cũng sẽ là giở trò xin xỏ van cầu cô cứu giúp y trở mình.

Những ngày này Vạn Luân Thành cắt hết thẻ tín dụng của Chung Sở Hòa, điện thoại Chung Sở Hòa gọi tới anh cũng không thèm nghe máy. Ngay cả khi y vừa bén mảng tới Vạn gia Vạn Luân Thành cũng sai người đánh đuổi, còn thả chó để hăm dọa. Sự tuyệt tình này chẳng khác nào là đang triệt hết mọi đường sống của y!

Lâm Hy báo tin cho Vạn Luân Thành biết tình hình những ngày qua của Chung Sở Hòa, phải nói là sống không bằng chết, chật vật như vậy, bị người ngoài giáo huấn đến tàn tạ, đầy mình là thương tích.

Vạn Luân Thành thấy thế ấy mà chẳng thương cảm cho thằng cháu trai chút nào, còn nghĩ thầm đúng là đáng đời kẻ ăn cháo đá bát.

Cậu nó dạy cho nó bài học hay thì không học, muốn phản Vạn Luân Thành ư? Được, anh để cho người ngoài dạy dỗ lại nó, cho nó nên thân nên hình một chút.

Cái loại vô ơn như Chung Sở Hòa, Vạn Luân Thành làm như thế này vẫn còn nhẹ tay chán.

Thấy Chung Sở Hòa gọi điện thoại liên tục không ngừng nghỉ, chuông đổ rồi lại tắt nhiều lần như vậy mà y vẫn tiếp tục kiên trì, xem ra là tới đường cùng thật rồi.

Vạn Luân Thành cười lạnh, thản nhiên mở điện thoại lên nghe.

Vừa bắt điện thoại, đầu dây bên kia vui mừng reo lên hệt như là bắt được vàng vậy.

Chung Sở Hòa một khi đã tới bước đường cùng rồi thì chẳng khác nào một con chó hoang cụp đuôi ngoan ngoãn, trông vừa hèn vừa bần, chút xíu cốt cách tiểu thiếu gia ngày xưa Vạn Luân Thành chỉ dạy cho cũng không còn nữa, thật khiến Vạn Luân Thành cảm thấy chán ghét làm sao.

Nuôi dạy ra một tên vô ơn, vô dụng bất tài như Chung Sở Hòa thật đúng là nỗi ô nhục mà cả đời này Vạn Luân Thành cũng không muốn để người đời biết được.

Chung Sở Hòa nói cái gì ở trong điện thoại Vạn Luân Thành cũng chẳng buồn nghe, hẳn là mấy lời cầu xin vô tác dụng.

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang rúc vào trong lồng ngực anh an tĩnh ngủ say, thấy gương mặt an nhiên tự tại của cô phúng phính đáng yêu quá mức. Vạn Luân Thành lại không nhịn được cúi đầu cắn vào má cô một cái, vui vẻ cười đùa trêu ghẹo cô thật giống như bánh bao nhỏ, đáng yêu quá thể đáng, thật khiến người khác muốn ăn cô vào bụng, không chừa lại chút gì.

“Ưm...”

Bị cắn không đau nhưng có chút ngứa ngáy, Doãn Doanh ngái ngủ ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng.

Thanh âm không nhỏ không lớn cất lên, nhưng với không gian yên tĩnh của màn đêm dường như chất giọng dính nị ngọt ngào này lại trở nên phóng đại truyền tới đầu dây bên kia.

Chung Sở Hòa bỗng chốt im lặng không lên tiếng nữa, Vạn Luân Thành cũng nhanh chóng nhận ra điều này.

Anh hơi cười, càng như cố ý để sát điện thoại lại gần hơn, sau đó ôm chặt lấy Doãn Doanh, dán bàn tay vào eo bụng của cô sờ nắn hai vòng.

Quả nhiên ngay sau đó cô gái kia liền không nhịn được trong cơn mơ màng mà gọi tên anh.

“Ưm... Thành... Thành à... ngứa! Đừng- đừng sờ... đừng có sờ nữa mà!”