Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Chương 37: Phong Vân Như Mộng



Đang đau lòng vì bị đối xử tệ bạc cùng với lời an ủi dịu êm bên tai. Dòng nước mắt cô kiềm nén bấy lâu đã tan tát. Cô thút thít đưa tay lao đi dòng nước mắt trong ấm ức và tuổi thân.

Thấy con bé sợ hãi đến vậy Winter cũng đã mềm lòng. Anh dùng Minh Linh Huyền Thiên Thuật chữa trị lại chỗ bị thương cho cô. Lần này cất tiếng lên giọng anh đã có phần miễn cưỡng trong thấy

Winter – Có đi hay không?

Thấy thái độ của Winter, Henry có phần an tâm hơn. Dù sao anh cũng hay bị người khác mưu sát nên để Haan bên cạnh cũng chẳng an toàn là mấy.

Henry chưa kịp phản ứng thì Winter đã không cầm cự được mà buôn bỏ lớp diễn xuất. Anh dịu giọng tiến lại chỗ Haan xoa đầu cô - Ở lại đi... Anh xin lỗi...

Ôi nhan sắc là hũ mật ngọt chết người. Cái gương mặt đáng yêu ấy lại nũng nịu. Haan đứng sững sờ nhìn cái nét đáng thương của Winter mà cảm thán

Haan –“ Lại nữa rồi... Mình không được mềm lòng... Anh ta đã hại mình thê thảm rồi...”

Henry khó chịu đẩy Winter ra thì thầm – Giả nhân giả nghĩa...

Winter cuối đầu nhìn Haan phụng phịu – Anh xin lỗi...

Henry thì thầm vào tai Haan – Em sao vậy...

Cô thở dài một hơi rồi nắm lấy tay Henry

Haan –“ Chắc vẫn phải chờ anh hai Liuan Ning đến cứu thôi... Mình không thể liên lụy thêm Henry nữa...”

Đôi lời dịu dàng cô khẽ nói – Anh là Hoàng Tộc... Không nên đưa một người dân thường như em về được đâu..

Henry kiên quyết – Anh không quan tâm họ... Về với anh đi Haan!

Cô gỡ tay Henry ra rồi quay lại chỗ Winter. Trên mặt Winter lộ rõ nét vui vẻ.

Henry đứng im lìm, lòng anh chết lặng đi giây lác. Bầu không gian dần trở nên im lặng rồi anh cũng vội rời đi ngay sau đó.

Đợi Henry rời xa Haan liên đau đớn ôm bụng gục xuống giường. Cô quằn quại rên rỉ từng cơn. Thì ra lúc nãy dùng Minh Linh Huyền Thiên Thuật chữa trị chỉ là mục đích của Winter để qua mắt Henry. Anh đã nâng cao uy lực của Minh Linh Huyền Thiên Thuật lên Minh Linh Ảo Hoán Thuật.

*Minh Linh Ảo Hoán Thuật là thuật pháp đẩy mạnh hoặc rút ngắn thời gian phát triển của một sinh vật sống được chỉ định.

Winter hạ pháp lên người Haan khiến cơ thể cô không ngừng phát triển. Và trong đó có cả bào thai trong bụng cô vốn còn chưa kịp hình thành.

Pháp thuật đã thành công đẩy nhanh quá trình phát triển của cái thai lên 1 tháng. Đồng thời khiến cơ thể cô bị phản phệ mà đau đớn tột cùng.

Haan không chịu đựng được liền hoá về hình dáng của con Hồ Ly trắng co rúm trong tay Winter.



Anh cũng vì quá sức điều động pháp thuật cấp cao mà ho ra búm máu. Ôm Haan trong tay anh khẽ thở dài nói – Ngủ Đông luôn rồi... Sau 2 tháng được nghĩ này mình sẽ lấy phôi thai ra...

Anh nằm xuống ôm lấy bé cáo tuyết trắng đang ngủ say

Winter – Ngủ đi... Bớt chạy lum tum đỡ công tôi phải giữ em...

Ở nơi khác không khí đông đang về ồ ạt. Những đợt mưa tuyết trắng xâm chiếm cả bầu không gian mờ mịch... Tại lúc đó ở Bắc Hoang Đại Lục đã vào Hạ... Trời Bắc Hoang vốn lạnh vào Hạ nhiệt độ chỉ tăng lên tầm 18 19°c. Đủ để lớp băng mỏng trên đất tan ra. Cây cỏ sau một thời gian dài ngủ yên nay cũng đua nhau nở rộ trên khắp các vùng châu thổ màu mở ven biển. Những ngọn đồi phủ tuyết thay nên lớp áo mới lộng lẫy sắc hoa.

Xa xa ở một ngọn đồi vắng, Liuan Ning ngồi tựa lưng vào gốc cây. Ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời. Nhìn ánh dương chậm khuất như lòng người dần đấm trong niềm đau tâm tối kia. Người dang tay đón lấy vài bông hoa tuyết rơi xuống. Những đoá hoa mỏng manh vừa chạm vào bàn tay ấm nóng của người đã vội tan biến.

Liuan Ning là Thần nên chuyện anh cô đơn một mình cũng không còn mấy xa lạ. Dù ở nhân gian hay thiên giới anh chỉ ru rú một thân một mình. Ít qua lại, ít giao tiếp với mọi người. Không phải anh nhút nhát hay sợ hãi thứ gì ngoài kia... Chỉ là bản thân anh thích yên tĩnh một mình.

Cơn gió ào ạt thổi đến làm cành lá cây rũ rụi cuốn bay. Khung cảnh xung quanh nên thơ hữu tình nhưng sao qua đôi mắt kẻ suy tư lại xám xịt một màu u tối. Người nặng nhọc hít một hơi thật sâu, thở phào mà suy nghĩ:

Liuan Ning –“ Ngày xưa em ấy từng nói... Nếu bản thân em là Tuyết Hạ thì anh chính là Nắng Đông... Hoa Tuyết Của Hạ chỉ xuất hiện khi không còn nắng ấm... Nắng Ấm của Đông chỉ chiếu sáng khi Hoa Tuyết kia tàn... Có lẽ đó là những thứ trái ngược nhau xuất hiện vào sai thời điểm... Nhưng cảm giác xao xuyến nó để lại sẽ rất lâu để ngui ngoai. Nói xem, người ta chỉ để ý đến những gì đặc biệt còn những thứ tồn tại xung quanh quá nhiều họ sẽ dần lãng quên đi...Tình ta chỉ đẹp khi vừa bắt đầu... Dịu dàng em đến... Nồng nàn em đi...”

Chuyện Xuân Thần ngan cảng không cho anh động tay đến Winter hay bất cứ đều gì của thế gian làm anh bực dộc. Càng điên tiết hơn là việc chứng kiến người thương bị hãm hại mà chẳng làm được gì.

Người hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Dù mệt mỏi anh vẫn gắng tiếp tục công việc còn dang dở. Đi diệt trừ manh mối của Snowy để lại. Anh muốn cả thế gian không ai biết đến cô lần thứ hai cũng như việc tìm ra thân phận của cô một lần nào nữa.

Chính anh năm xưa là người ra tay đánh lui Snowy để đưa cô đến đảo Phượng Hoàng lánh nạn vì Xuân Thần đang đi bắt cô về thiên giới. Cũng một tay anh tước đi tiên cốt cô đưa cho một thường dân xa lạ. Người đó không ai khác là Yuna Haan.

Snowy vì muốn quay về chấp nhận hoà làm một với Yuna Haan cùng cô quay về Trấn Luân Đại Lục tìm Henry. Nhưng vì ý thức quá ít nên cô đã rơi vào cơn mê trong cơ thể của Yuna Haan.

Liuan Ning biết Snowy chỉ đang ngủ yên giấc để từ từ xâm nhập chiếm quyền điều khiển thân xác mới nên anh cũng không muốn can dự vào. Dù sao Yuna Haan là Yuna Haan còn Snowy không phải.

Quay lại với Đông Lãnh Quốc

Hôm nay Winter đích thân đi gặp Thống Soái của một đội quân phản động cực kỳ lớn mạnh ở Nam Chu Quốc. Anh men theo dấu vết thủ hạ để lại mà tìm đến nơi.

Vừa tới cỗng doanh cả đám quân gác đã sững sốt khi thấy mặc anh

Vài kẻ hô rõ to:

- Ác Linh đến rồi...

Winter thở dài một hơi – Gì chứ... Gọi là Ác Linh cơ à... Mấy người có mắt nhìn không đấy?

Cả đám lại thoát kinh hãi – Hắn đến rồi...



Winter phẫy tay làm cả đám lá bay xoẹt qua mặt bọn chúng gây không ít tổn thương. Anh khằn giọng – Gọi ta là Huyết Ma Thần!

Cả đám quỳ xuống không dám hó hé

Bên trong đã có người đi đến bản danh báo cáo với Thống Soái – Thống Soái! Huyết Ma Thần đến rồi!

Hắn ta vui vẻ đi ra nghinh tiếp Winter:

Thống Soái phản quân Thu U – Nam Chu, Tên Julian Dikatus

Julian niềm nở cuối đầu chào – Huyết Ma Thần! Khiến người phải đến tận nơi đây thật là ta không chu đáo!

Winter bày tỏ vẻ khó chịu – Chỉnh lại ngôn từ của mấy tên thủ hạ đi... Ác Linh cái gì chứ...

Julian trong lòng hơi chút hoảng nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn cứ niềm nở với Winter. Anh ta đáp – Vâng... Mời ngài vào trong nói chuyện...

Winter phẫy tay từ chối – Ở đây đi... Ta còn phải về sớm!

Julian cuối đầu – Vậy tôi vào chuyện chính!

Hắn ta trình bày

- Hiện nay 2/3 quân đội Nam Chu Quốc thuộc về tay Đại Tướng Quốc. Ông ta hiện đang ở dưới trướng của Tam Hoàng Tử Henry! Cứ tiếp tục đà này e Tam Hoàng Tử sẽ chiếm được u thế lớn trong quân đội!

Winter – Vậy còn Darius thì sao?

Julian – Darius nắm giữ số binh lực còn lại... Tuy không nhiều nhưng đa số là tinh nhuệ của binh chủng trong 5 năm gần đây... Rất khó để đối phó...

Winter mỉm cười – Vậy sao? Bọn chúng hiện có bao nhiêu người?

Julian lắc đầu – Không rõ... Đại Nội Hoàng Cung có hơn 3000 người là cao thủ cấp Trung Thần 5 trở lên Và Đại Thần 5 trở xuống... Trong đó không biết còn ai đã đột phá Đại Thần hơn hay không thôi...

Winter cười lạnh –“ hơn 1/3 trong số đó là người của mình và cả Henry... Mấy tên Đại Thần hắn nói chắc cũng bị Henry hạ sát không ít rồi...”

Winter – Được rồi... Tháng sau ta sẽ điều Hắc Tộc đến trợ giúp các ngươi! Mục tiêu là khu mỏ khoáng thạch phía Bắc Nam Chu!

Anh kề sát mặt Julian nói – Nhớ... Làm thật lớn chuyện này! Phải loạt đến tai Phoenix Viện Trưởng Học Viện Tinh Tú!

Julian lain kính cẩn cuối đầu đáp – Đã rõ!

Hắn ta ngẩn đầu lên thì Winter đã biến mất không để lại dấu vết.