Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

Chương 41



Tác giả trả lời cậu rằng chỉ trao quyền cho Đông Phong, vậy thì có thể hiểu Vai phụ kun chính là Đông Phong. Khương Tiểu Lạc buồn bực gãi đầu, cậu không thể ngờ rằng từ đầu tới cuối, Đông Phong ghét cậu tới mức bày ra đủ mọi thủ đoạn thể lừa cậu ghi âm.

Chỉ vì cô ta muốn gây lãng phí thời gian và sức lực của cậu thôi ư?. Truyện Light Novel

Khương Tiểu Lạc không phải bánh bao mềm muốn nắn bóp thế nào cũng được, huống chi trong trường hợp này cậu không hề sai, vì vậy cậu đã để laị bình luận trong topic kịch. Nhưng cậu vẫn quá đỗi ngây thơ.

45L – Kỳ Meo: Tôi không biết vì sao trước đây chuẩn bị lại tới mời tôi nhận vai thụ của vở kịch này. Sau khi tôi giao âm mới thấy topic kịch phát hành, nhưng thụ chính lại không phải tôi.

Trong giới võng phối, chỉ cần có mùi drama sẽ thu hút được rất nhiều người hóng hớt tiếp tục bình luận phía dưới.

47L: Chuyện gì đây =口=

48L: Có cùng một chuẩn bị không? Trao quyền cho hai người hay một người?

49L: Chuẩn bị mau đứng ra giải thích đi! Lẽ nào giữa đường đột ngột đổi người ư?

50L – Kỳ Meo: Tôi đã hỏi tác giả rồi, chỉ có một tổ kịch được trao quyền.

51L: Vậy thì chuẩn bị mau giải thích đi, lừa gạt âm thô của người ta là hành vi xấu xa.

52L: Mấy chuyện như thế này thì đóng cửa inbox hỏi nhau là được rồi, sao phải tới tận topic của người ta để gây náo loạn, cậu cố ý phải không?

53L: Nếu chuẩn bị lừa đảo thật thì Kỳ Meo phải có quyền được yêu cầu giải thích chứ? Chuyện này liên quan tới cả tổ kịch mà.

54L: Gần đây Kỳ Meo rất hay được nhắc tới, lần này là tự PR luôn hả?

55L: Đúng là ở đâu cũng có mặt anti fan của Kỳ Meo.

56L: Đúng là ở đâu cũng có đám fan cuồng của Kỳ Meo.

57L: Chắc chắn mấy lầu trên có rất nhiều acc clone, nếu chuẩn bị không ra mặt giải thích thì tạm thời tôi vẫn đứng về phía Kỳ Meo.



Khương Tiểu Lạc mở QQ của Vai phụ kun, từ sau khi nhận được bản ghi âm, acc này chưa từng online. Không gian QQ trống rỗng, không có bất cứ thông tin nào, có vẻ đã để sẵn đường lui cho mình.

Cậu chụp ảnh màn hình chat của mình với Vai phụ kun và tác giả, đăng lên weibo.

58L – Kỳ Meo: Tôi đã đăng chứng cứ trên weibo, xin lỗi vì đã phá huỷ bầu không khí tốt đẹp của topic kịch.

Trên weibo có rất nhiều người tag cậu, Khương Tiểu Lạc luôn xem kỹ, nhưng vẫn không thấy Đông Phong. Sau đó, cậu mới nhớ ra mình từng block weibo của Đông Phong nên cô ta không thể bình luận được. Cậu lại mở topic kịch ra mới thấy Đông Phong đã trả lời ở đó.

65L – Đông Phong: Cậu block weibo tôi nên tôi không thể bình luận. Tôi chỉ muốn nói cho dù bây giờ chúng ta không còn là bạn thì tôi cũng không rảnh rỗi tới mức đi cậu ghi âm. Mấy bức ảnh cậu đăng trên weibo có thể chứng minh đó là tôi sa? Không thể đúng không? Kết luận quá sớm như vậy rất võ đoán, cậu hoàn toàn dựa vào cảm xúc cá nhân để buộc tội tôi? Mọi việc đều phải dựa vào chứng cớ, không có bằng chứng chính xác mà bị cậu chửi oan, tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy ╮(╯_╰)╭dù sao thì tôi cũng không có nhiều fan bằng cậu.

66L – Kỳ Meo: Đúng, một cái acc clone không thể trở thành chứng cớ để chứng minh đó là cô, nhưng chuẩn bị gửi kịch bản cho tôi, cô sẽ giải thích thế nào khi kịch bản này hoàn toàn giống với nội dung vở kịch của các cô [Link down kịch bản]

Nếu như đây chỉ là trùng hợp…

70L – Đông Phong: Tôi có thể nói là tôi hoàn toàn không biết không?

71L: Người qua đường vây xem

72L: Xảy ra chuyện gì mà cãi nhau vậy?

73L: Mọi người không thấy lời giải thích của chuẩn bị rất mập mờ hay sao? Tôi đã tải kịch bản xuống xem thử, quả thật là giống hệt vở kịch này. Lừa người ta ghi âm thì ít nhất cũng phải biết sửa kịch bản sao cho khác với bản gốc chứ, ít nhất phải làm cho người ta không nhận ra phong cách viết kịch bản giống nhau. Nếu như không phải lỗi nằm ở chuẩn bị, vậy tức là trong tổ kịch phải có người giở trò mới tiết lộ được kịch bản?

74L: Đông Phong và Kỳ Meo từng hợp tác trong vài vở kịch ngắn, lẽ ra quan hệ phải rất tốt mới đúng. Đông Phong nói rằng hai người không còn là bạn, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mấy chuyện hiểu lầm như này nên nói rõ ràng ra mới tốt.

75L – Đông Phong: Cậu tới phá đám topic kịch của tôi, ừ thì cậu có quyền, nhưng tôi vẫn chỉ có một câu, mong cậu đưa ra bằng chứng.

76L: Kỳ Meo thật quá đáng, tới topic kịch của người ta làm loạn lên là sao chứ?

77L: Gần đây Kỳ Meo rất nổi tiếng nha, bởi vì vị đại thần nào đó.

78L: Đại thần, anh mở to mắt ra mà xem đi.

Cả topic cãi vã qua lại, một topic kịch đang yên đang lành trở thành chiến trường hỗn loạn. Khương Tiểu Lạc vỗ đầu mình, chứng cớ, đúng vậy, quả thật cậu không có chứng cớ chính xác. Ngay từ đầu Đông Phong đã khăng khăng vin vào cái cớ này.

Khương Tiểu Lạc nặng nề quăng mình lên giường, nhìn đèn treo trên tràn nhà sáng chói loá, hoa mắt chóng mặt.

Tiêu rồi, bây giờ thì mình còn chọc cho người ta chửi ngược lại.

Nằm lâu, Khương Tiểu Lạc đứng dậy. Cậu tải lại trang web topic kịch, chợt phát hiện ra sự việc đã chuyển sang một hướng thần kì.

Có lẽ đây chính là sau cơn mưa trở lại sáng.

Tiểu Kế: [Ảnh chụp màn hình] Tuy rằng tôi là bạn của Đông Phong, nhưng tôi cảm thấy làm vậy là không đúng, cho nên đăng ảnh chat của chúng tôi để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Bức ảnh đó đã nêu rõ động cơ của Đông Phong.

[Đông Phong: Tôi muốn đi trêu thằng Kỳ Meo một phen, lừa nó ghi âm rồi bỏ bom nó. Thật là nhìn nó ngứa hết cả mắt! Đồ vô ơn, dám quên luôn lúc trước ai dẫn nó vào giới võng phối!

Tiểu Kế: Như vậy hơi ác đó?]

80L: Ha ha, chuẩn bị bị vả mặt rồi.

81L: Ngứa mắt người ta thì có thể thích làm gì thì làm sao?

Đông Phong hoàn toàn không ngờ rằng Tiểu Kế sẽ hãm hại mình, tính đi tính lại cũng không tính đến chuyện này. Cô không kịp hối hận vì sao khi đó lại tin tưởng Tiểu Kế tới vậy. Cô chỉ biết, lần này kẻ hại chết mình chính là “con ruột” mà một tay cô muốn dìu dắt nổi tiếng. Một bức ảnh như vậy cũng đủ để Tiểu Kế vẽ nên hình tượng chính nghĩa vĩ đại.

Quả nhiên, vì danh tiếng và quyền lợi, con người sẽ cố gắng giẫm đạp lên người khác để bò lên trên, cô cũng không phải ngoại lệ.

Đông Phong không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô không có cách nào khác. Bao nhiêu sự xấu xa mưu mô của mình bị lộ ra rõ ràng trước mặt mọi người như vậy, làm sao có thể tẩy trắng được?

Vì vậy, Đông Phong quyết định giả chết.

82L: Ai đó trở thành rùa đen rụt cổ rồi, không còn mặt mũi gặp người ngoài﹁_﹁

83L: Chuẩn bị đúng là mất hết cả mặt mũi.

84L: Tuy rằng không biết vì sao quan hệ của Kỳ Meo và chuẩn bị lại trở nên căng thẳng như thế này, nhưng nên vỗ tay chúc mừng Meo thụ đã thoát khỏi bàn tay một chuẩn bị xấu xa.

85L: Tiểu Kế thật đáng ghét, đâm sau lưng người ta một đao_(: 3∠)_

86L: Tiểu Kế vì đại nghĩa diệt thân, like một cái!

Nếu mọi chuyện đã được giải quyết, Khương Tiểu Lạc cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

88L – Kỳ Meo: Tình bạn với Đông Phong trở nên như thế này, tôi cũng thấy rất đáng tiếc. Bởi vì bọn tôi có quan điểm không giống nhau nên không thể tiếp tục làm bạn, quan hệ giữa người với người chỉ là một phần trong giới võng phối này, hy vọng từ nay có thể dứt bỏ mọi ân oán, không quên đi ước nguyện ban đầu khi gia nhập giới. Chúc mọi người nghe kịch vui vẻ, mọi chuyện xin chấm dứt ở đây meo!~>▽<

89L: Tốt xấu gì cũng phải yêu cầu chuẩn bị đứng ra xin lỗi chứ! Thật là không coi ai ra gì!

Với tính cách của Đông Phong, chắc chắn dù chuyện gì xảy ra thì cô ta cũng sẽ không xin lỗi. Cô ta là một người vô cùng kiêu ngạo, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, không hài lòng cái gì cũng sẽ so đo từng chút một. Tính cách như vậy thật sự không thích hợp ở lại trong giới võng phối.

Nếu như đã ghi âm xong vai thụ của “Tình yêu và va chạm”, Khương Tiểu Lạc cảm thấy không nên lãng phối, muốn xin tác giả trao quyền lần thứ hai.

Kỳ Meo: (~ ̄▽ ̄)→))* ̄▽ ̄*)o chọt chọt

Sở: ?

Kỳ Meo: Phối cho em một vở kịch nha, anh nhất định phải đồng ý.

Sở: Phối kịch thì anh được gì?

Kỳ Meo: Nhờ anh một chút cũng phải hối lộ mới được hả? Muah~ Được chưa (ノへ ̄,)

Sở: _( ̄0 ̄)_Được rồi.

Về phần hậu kỳ, Khương Tiểu Lạc muốn tìm Ba cậu và các staff khác, không cần phải nhờ người ngoài. Về phần kịch bản, Khương Tiểu Lạc quyết định tự viết.

Cậu đã đọc rất nhiều kịch bản, có thể hấp thụ được nhiều tinh hoa trong đó, đi theo công thức chung là có thể viết được một kịch bản khá ổn, cốt truyện liền mạch từ đầu tới cuối.

Cũng vậy tác phẩm gốc có rất nhiều đoạn hội thoại, Khương Tiểu Lạc bê nguyên vào kịch bản, bớt được vài công đoạn. Ngáp một cái, cậu hăng hái gõ bàn phím bùm bụp.

Khương Tiểu Lạc là một người nôn nóng, cậu hy vọng trong đêm nay có thể viết xong kịch bản, sau đó ngày mai đi tuyển người phối vai phụ.

Khi cậu đang tập trung tinh thần vui đầu vào máy tính, trên cổ đột nhiên thấy ướt át ngứa ngáy. Khương Tiểu Lạc vỗ vỗ đầu Sở Thiếu Tự, bảo anh đừng trêu cậu, nào ngờ tên này được voi đòi tiên, thậm chí còn thò tay vào ngực cậu sờ soạng.

“Anh đừng quấy rối em.”

Khương Tiểu Lạc quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền sâu thẳm của Sở Thiếu Tự. Khoảng cách giữa hai người rất gần, một cảm xúc khó nói tên trào dâng.

Đột nhiên thân thể bay bổng, Sở Thiếu Tự bế cậu lên, ôm cậu đặt lên giường. Khương Tiểu Lạc phải vòng tay ôm chặt cổ anh để tránh bị ngã xuống.

“Sao thế?”

Sao anh chẳng hề báo trước đã bế bổng cậu lên, làm cậu không kịp chuẩn bị tâm lý?

Sở Thiếu Tự âu yếm liếm, mờ ám vành tai cậu. “Bảo bối, anh muốn làm.” Khương Tiểu Lạc đón có lẽ Sở Thiếu Tự đã nhìn thấy thứ gì kích thích ham muốn, cho nên mới gấp gáp tìm cậu để phát tiết dục vọng.

Nhưng mà đối với mấy chuyện này, cậu cũng không rụt rè, khi nào muốn thì làm thôi. Khương Tiểu Lạc gật đầu, lập tức bị Sở Thiếu Tự hôn sâu, xâm nhập vào khoang miệng. Tư thế hiện tại trên giường của cậu không thoải mái, nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó chịu.

Khương Tiểu Lạc nắm tay Sở Thiếu Tự, “Em đi tắm trước đã.” Chỉ nghe anh khẽ cười đầy gian xảo, “Không cần, em rất sạch sẽ.”

Sở Thiếu Tự đè lên cậu, chăn bông mềm mại lõm xuống một chút. Khi cậu chưa kịp nhận ra, anh đã mau chóng cởi quần áo của cậu, cả cơ thể trần trụi bóng loáng không sót cái gì.

Hai người gấp gáp quyện vào nhau, không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, bắt đầu châm lửa. Khương Tiểu Lạc cọ cọ cả người cậu, dán chặt lấy anh, hai vật nam tính bên dưới tựa sát vào nhau.

Giữa lúc thân thể thân mật quấn lấy nhau khăng khí, ngón tay anh âm thầm xâm nhập vào lỗ nhỏ phía dưới.

“A~~ Anh nhẹ… nhẹ chút!”

Sở Thiếu Tự đang nhẫn nại, thở một hơi, cố gắng hầu hạ Khương Tiểu Lạc, còn nhẹ nhàng dỗ dành: “Tiểu Lạc, em rên lớn tý đi!”

“Ưm~ ư… a…a…!”

Không khí trong phòng ngày càng khô nóng mãnh liệt, hai thân thể giao hoà, từng tiếng động dồn dập dần trở nên nhỏ lại. Hai người nằm ngã xuống giường không nhúc nhích.

“Sở thiếu, anh bị kích thích à, em mệt chết đi được.” Khương Tiểu Lạc thở dốc gấp gáp, mệt hơn cả chạy bộ 1000m trong tiết thể dục hồi học đại học.

Ấy vậy mà hô hấp của người yêu cậu vẫn vững vàng, thể lực sung túc, xoay mặt cậu lại. Anh cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Vừa rồi anh nghe một vở kịch, tên là “Anh đẹp trai, tôi muốn quyến rũ anh”.”