Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 314: Đến lượt cô



Con ngươi Diệp Bắc Minh trầm xuống: “Các người muốn đi đâu?”

Soạt!

Một luồng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt phong tỏa mấy người.

Khương Đông Tân dừng lại nhìn Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, mày còn muốn làm gì nữa?”

“Các người giết hộ vệ tiểu đội chấp pháp Long Quốc, chẳng lẽ ngay cả người hộ vệ gia tộc chúng tôi cũng muốn giết?”, lão giả đầu trọc trầm giọng nói.

Lôi hộ vệ gia tộc ra tạo ra áp lực!

“Ha ha ha, chúc mừng các người, đoán đúng rồi!”

Diệp Bắc Minh dứt khoát gật đầu: “Không sai, tôi quả thật muốn giết hết các người”.

Phách lối!

Ngông cuồng!

Kiêu căng ngút trời!

“Cái gì?”

Lão giả đầu trọc sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước.

Không dám chống lại chính diện với Diệp Bắc Minh.

Khương Đông Tân ngây người: “Mày… mày nói cái gì?”

Ông ta còn tưởng mình nghe lầm!

Mẹ kiếp!

Trước mặt mọi người lại nói ra những lời này?

Con mẹ nó ngay cả giả bộ cũng không được!!!

Soạt!

Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm Đoạn Long, trực tiếp ra tay.

Giả bộ cái rắm!

Vừa rồi mấy trọng tài này rõ ràng còn muốn anh chết!

Dù hôm nay không giết, sau này chắc chắn cũng quay lại gây phiền phức.

Nếu phiền phức thì còn giải thích cái gì?

Giết!!!

Kiếm Đoạn Long chém xuống, một tiếng keng, kéo ra một đường kiếm khí dài mấy trăm mét.

Một kiếm rơi xuống!

Vừa rồi Diệp Bắc Minh một chiêu trong nháy mắt giết một Võ Tôn hậu kỳ, bọn họ nào ai còn dám đấu lại?

Vèo!

Không chỉ là lão giả đầu trọc, những trọng tài khác của đại hội Võ Đạo cũng nhanh chóng lui ra.

Ầm!

Những người ở trên đài cao lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một vùng phế tích,

Lão giả đầu trọc rơi ra ngoài mấy chục mét, nét mặt già nua đen lại, khí huyết quay cuồng.

Một kiếm vừa rồi nếu như rơi trên người ông ta, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Lão giả đầu trọc chợt quát: “Diệp Bắc Minh, mày thật to gan!!!”

Khương Đông Quân đầu đầy bụi, ngực phập phồng kịch liệt, sắp bị làm cho tức chết: “Diệp Bắc Minh, con mẹ nó… mày…”



Hai người liếc nhìn nhau.

“Liên thủ!”

“Giết hắn!!!”

Hai người đồng loạt ra tay, chuẩn bị phản kích!

Bốp!

Tu La mặt ngọc và Liễu Như Khanh bước ra, cách không giáng một cái tát xuống!

Nội kinh khủng cuốn tới.

Lão giả đầu trọc và Khương Đông Tân bay rớt ra ngoài.

Điên cuồng hộc máu.

Sắc mặt cô ấy lạnh lẽo như một Nữ Vương!

Bá đạo mở miệng: “Ai cho phép các người trả đủa?’

“Sư đệ tôi muốn giết các người, các người để em ấy giết là xong”.

Diệp Bắc Minh sửng sốt, hóa ra chúng ta không biết nói phải trái là theo di truyền!

“Cô!!!”

Lão giả đầu trọc sắp tức chết.

Trong mắt Khương Đông Tân phun ra giận dữ, gào thét nói: “Liễu Như Khanh, đây là cô muốn đối địch với nhà họ Khương Cổ Võ sao?”

“Nhà họ Khương tôi không phải không có cao thủ, không sợ cô đâu!”

Diệp Bắc Minh đã cầm kiếm giết tới: “Mấy người nhảm nhí quá rồi đấy”.

“Người sắp chết còn phí lời nhiều làm gì?”

Xích!

Kiếm khí gào thét, chém xuống!

Lão giả đầu trọc hăm hở phản kháng, nhưng vô ích, bị Diệp Bắc Minh một kiếm xóa bỏ!

Khương Đông Tân cười gằn một tiếng, dùng hết sức chống trả.

Hai quả đấm hung hăng đánh trên mặt đất, dưới sức mạnh của hai cánh tay, toàn thân bay lên.

Đánh về phía Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh sử dụng phù quang lược ảnh, chủ động nghênh đón.

Ầm!

Một quyền đánh ra, sau lưng một đường hư ảnh đầu rồng màu đỏ xuất hiện!

Ngao ồ!

Long Đế Quyết!

Phụt!

Máu tươi tung tóe, Khương Đông Tân cúi đầu nhìn xuống ngực mình, một cái lỗ khủng khiếp xuyên thấu ngực: “Đây là sức mạnh gì thế?”

“Sao có thể… sức mạnh của mày…”

Không dám tin!

Lời còn chưa nói hết, cơ thể nổ tung tại chỗ, hóa thành một vùng sương máu.

Mấy trọng tài khác sợ hãi bỏ chạy.

Diệp Bắc Minh trực tiếp đuổi giết, nhổ cỏ tận gốc.



Tổng cộng bảy người, tất cả đều bị chém chết!

Lúc này, thế giới im lặng.

Những người này đều là người của gia tộc ẩn thế và gia tộc Cổ Võ đó, bọn họ có mấy người đến từ vị trí hộ vệ gia tộc, trong tộc có Võ Thánh trấn giữ!!!

Vậy mà đều bị Diệp Bắc Minh giết?

Cộng thêm đám người Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu ban đầu.

Tổng cộng mười Vũ Tôn hậu kỳ, đều bị Diệp Bắc Minh xóa bỏ!

Mấy trăm ngàn võ giả có mặt tại hiện trường đại hội Võ Đạo giống như hóa thành tượng đá.

Mỗi người sắc mặt khó coi như ăn phải con ruồi!

Minh chủ võ lâm Phong Cửu U đi rồi!

Mười mấy trọng tài bị chém chết mười!

Đại hội Võ Đạo lần này còn tiếp tục thi đấu được không?

Lúc này.

Giọng nói Diệp Bắc Minh lại truyền tới, anh lạnh nhạt nhìn Miyako Aiko: “Đến lượt cô”.

Mặt đẹp của Miyako Aiko kinh hãi: “Anh… tôi không chọc giận anh…”

Diệp Bắc Minh cười: “Mười ba người trong danh sách chết không phải do cô triệu tập sao?”

“Cô không muốn giết tôi? Báo thù cho Uy Hoàng?”

“Anh…”

Miyako Aiko sợ ngây người: “Sao anh biết?”

Diệp Bắc Minh chẳng buồn trả lời!

Một kiếm xóa bỏ Miyako Aiko.

Nhắc đến cũng trùng hợp, người của tiểu đội Sát Thần được anh phân chia ra ngoài lịch luyện.

Mấy thành viên tiểu đội đặc biệt tìm người Đông Doanh luyện tập, vừa vặn biết được tin tức, bẩm báo cho Diệp Bắc Minh.

Giây tiếp theo.

Diệp Bắc Minh quay lại võ đài, nhìn khắp bốn phía.

“Phương Kim Minh, xếp hạng thứ 127 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 69 tuổi!”

“Tụng Bạc Thiện, xếp hạng thứ 89 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 81 tuổi!”

“Lý Kiếm Trần, xếp hạng thứ 8 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 93 tuổi!”

“...”

“Các người đều tới chứ?”

“Đích thân tự sát, giữ lại cho các người toàn thây!”

Giọng nói lạnh băng truyền đến như thần chết.

Soạt!

Mấy bóng người đứng dậy, chạy ra ngoài hội trường võ đạo!

Tốc độ bọn họ cực nhanh.

Chỉ cần rời khỏi hiện trường, Diệp Bắc Minh muốn tìm được bọn họ, giống như mò kim đáy biển.

Vèo!

Nhưng Diệp Bắc Minh bước ra, giống như đạn đại bác từ võ đài bắn ra.