Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 252: Chấn động



Sau đó hạ lệnh: “Treo đầu của đám người đội Thần Cơ lên cổng đội Thiên Cơ, cho thế giới bên ngoài biết, ai còn dám tự ý xông vào đội Thiên Cơ, giết!”

“Tuân lệnh!”

Lúc này.

Toàn thể tướng sĩ đội Thiên Cơ đoàn kết chưa từng có.

Thư ký Tiền mặt xám như tro: “Sắp phá thủng trời rồi…”



Tin tức nhanh chóng được truyền đi.

Tất cả lãnh đạo cấp cao Long Đô đều chấn hãi.

Các bộ phận cơ quan đều thộn người!

“Cái… cái gì?”

“Tần Long Tượng chết rồi?”

“Ông ta dẫn người xông vào đội Thiên Cơ, bị Diệp Bắc Minh chém rồi?”

“Đầu bị treo trên cổng của đội Thiên Cơ?”

“Làm sao có thể!”

Cả Long Đô sôi sục!

Lúc tất cả mọi người nghe thấy tin này đều không dám tin.

Các thế gia sôi sục.

Tổng bộ hiệp hội võ đạo Long Quốc tĩnh lặng như cái chết!

Trong phòng họp của tổng bộ Long Hồn, sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng khó coi!

Ngụy Kinh Phú còn cầm các loại tin tức tình báo vừa thu thập được!

Diệp Bắc Minh vừa chiếm Đông Doanh, đã về nước diệt Đường Môn, bây giờ lại giết Tần Hóa Thiên, Tần Long Tượng?

Sao tốc độ của cậu ta nhanh như vậy?



Nhà họ Đường.

“Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày đúng là đáng chết!”

“Đã giết người của Côn Luân Hư, lần này đến thần tiên cũng không cứu nổi mày!”



Nhà họ Phó.

Một ông lão loạng choạng đứng trước một tấm bài vị.

Châm một nén hương.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

“Quốc Hoa, đại thù của con sắp được báo rồi, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi!”

“Dưới cửu tuyền, con an nghỉ đi”.





Nhà họ Hoa.

Trong ánh mắt của Hoa Tam Nương đầy vẻ oán độc: “Diệp Bắc Minh dám giết người như vậy? Ha ha ha! Tên ngốc này, tôi xem hắn lần này sẽ chết thế nào!”



Nhà họ Ngụy.

Khoảng thời gian này Ngụy Yên Nhiên vẫn luôn nghiên cứu đan Định Nhan.

Nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu phương thuốc cải thiện.

Không quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Sau khi nghe được tin này, cả người cô ta ngẩn ngơ bàng hoàng: “Đã có chuyện gì?”

Lúc này.

Một đám người xông vào phòng thí nghiệm của nhà họ Ngụy, người đàn ông trung niên dẫn đầu lạnh giọng nói: “Ngụy Yên Nhiên, gia chủ bảo cô giao ra quyền quản lý công ty dược phẩm Thiên Hương”.

Ngụy Tử Khanh bước vào, nở nụ cười đầy ý sâu xa.

“Em họ, xin lỗi nhé, chỗ dựa của cô xong đời rồi”.



Nhà họ Tần.

Trong đại sảnh.

Sau khi được biết tin, cả đại sảnh im phăng phắc.

Sắc mặt Tần Vinh An trắng bệch: “Bố, Diệp Bắc Minh, cậu ta…”

Tần Tướng Thần đứng chắp hai tay sau lưng: “Vinh An, con biết tại sao nhà họ Tần đứng sừng sững không đổ không?”

Tần Vinh An tỏ vẻ mặt tự hào: “Bố, vì nhà họ Tần là thế gia, nguồn lực căn cơ vững chắc mấy trăm năm”.

Tần Tướng Thần lại hỏi: “Nguồn lực căn cơ từ đâu mà có?”

Tần Vinh An nói: “Do mấy trăm năm tích lũy lại”.

“Không không không!”

Tần Tướng Thần lắc đầu.

“Nguồn lực căn cơ mấy trăm năm, bất kỳ gia tộc nào ở Long Quốc chỉ cần từ từ phát triển, thì cũng có thể tích lũy được”.

“Trải qua sóng lớn đào thải, nhà họ Tần vẫn luôn như vậy, bất tử bất diệt!”

“Nguyên nhân chủ yếu nhất là nhà họ Tần chẳng qua là một nhánh của nhà họ Tần ở Côn Luân Hư”.

Tần Vinh An kinh ngạc: “Cái gì? Nhà họ Tần xuất phát từ Côn Luân Hư ư!”

Đôi mắt phát sáng: “Bố, sao bây giờ bố mới nói với con!”

Kích động.

Run rẩy.

Hiểu ra!



Còn có chút dã tâm bất ngờ nổi lên.

Phía sau nhà họ Tần là Côn Luân Hư!

Tần Tướng Thần thản nhiên nói: “Vì chỉ có gia chủ mới xứng được biết chuyện này”.

Tần Vinh An kích động: “Bố, bố muốn con trở thành gia chủ kế nhiệm phải không?”

Tần Tướng Thần không trả lời trực diện, mà cười hung dữ: “Ông trời muốn cho một người chết, chắc chắn phải để cho hắn điên cuồng trước!”

“Diệp Bắc Minh? Cậu ta điên cuồng hoàn toàn rồi, ngay cả người của Côn Luân Hư mà cũng dám giết, chắc chắn sẽ phải chết!”



Nhà họ Diệp.

Diệp Lăng Tiêu đang đánh cờ phía sân sau, lúc nghe được tin này.

Bộp!”

Kinh hãi đến mức đánh rơi quân cờ trong tay xuống đất, ông ta trợn mắt há hốc miệng: “Như Ca, cháu nói gì? Tất cả đều là thật ư!”

Khuôn mặt Diệp Như Ca đỏ bừng: “Ông nội, là thật đấy”.

Hồi lâu Diệp Lăng Tiêu mới định thần lại.

“Ầy!”

Thở dài nặng nề: “Đừng quan tâm chuyện này, Côn Luân Hư sắp mở ra, đến lúc đó sẽ có người ra chọn đệ tử”.

“Như Ca, ông nội thấy cháu rất được”.

Tu vi của Diệp Như Ca rất thấp.

Chỉ là một võ giả bình thường!

Nhưng vừa hay Côn Luân Hư lại muốn người như vậy.

Ngọc thô chưa từng được mài, mới được lựa chọn.



Trong lúc bên ngoài mưa gió đan xen, cả Long Đô chấn động.

Diệp Bắc Minh ở trong đội Thiên Cơ, thờ ơ như không có chuyện gì.

Tút tút tút!

Điện thoại đổ chuông, Vạn Lăng Phong gọi đến: “Chủ nhân, có tin tức của mẹ cậu rồi!”

“Có người nhìn thấy bà ấy từng xuất hiện ở Tượng Quốc, đi vào một khu vực thần bí”.

“Hơn nữa, Diệp Minh Viễn mà cậu vẫn luôn tìm kiếm cũng xuất hiện ở Tượng Quốc!”

Đôi mắt của Diệp Bắc Minh sầm xuống: “Diệp Minh Viễn?”

Lộ ra sát ý!

Kẻ thù giết cả ba người nhà mình, bố mẹ nuôi và đại ca!

Ầm!

Dạ Kiêu ở một bên sợ đến lùi lại mấy bước, lưng dán chặt vào tường.

Ông ta chưa từng thấy, sát ý của một người lại có thể khủng bố như vậy, đúng là giống như nội công bùng phát ra!