Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 249: Sáu ngàn viên đan dược cực phẩm



Mười tiểu đội trưởng.

Bê tất cả bảy cái sọt ra.

Trong sáu cái sọt trong đó, tất cả đều là thứ giống như anh đào màu đỏ.

Bên trên còn có đường vân.

“Đan dược?”

Thư ký Tiền không phải võ giả, cũng liền nhận ra.

Đan dược!

Chắc chắn là đan dược!

Toàn bộ im phăng phắc!

Chỉ còn lại tiếng thở gấp của các tướng sĩ đội Thiên Cơ.

“Vù vù vù!”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bảy cái sọt đan dược đó!

Đôi mắt đỏ bừng!

Giống như từng con sói bị bỏ đói!

Là võ giả, đương nhiên họ biết đan dược nghĩa là gì!

Có nghĩa là cảnh giới của võ giả!

“Ực ực!”

Thư ký Tiên nuốt nước miếng: “Thiếu… thiếu soái Diệp?”

“Đây đều là đan dược ư?”

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Đúng thế, đều là đan dược cực phẩm”.

“Tổng cộng sáu cái sọt, hơn sáu ngàn viên”.

“Nửa sọt còn lại, là phế đan, phẩm cấp thấp hơn một chút”.

Đan dược cực phẩm!

Lúc này, cả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trái tim của các tướng sĩ đội Thiên Cơ dường như ngừng đập!

Bọn họ biết phẩm cấp của số đan dược này rất khủng bố, nhưng mẹ kiếp, không ngờ đều là đan dược cực phẩm!

“Hơn sáu ngàn viên đan dược cực phẩm?”

Toàn thân Dạ Kiêu ở phía xa run lên, đồng tử cũng sắp trố ra.

Ông ta rất muốn ra tay cướp về.

Lý trí khiến Dạ Kiêu không ra tay.

Sẽ chết người đó!

“Suýt!”

Thư ký Tiền sợ đến ngây ngốc.

Ông ta cũng không biết nên phản ứng thế nào!

Hơn sáu ngàn viên đan dược cực phẩm?

Nghĩa là gì chứ!



Đủ để khiến thực lực võ đạo của giới quan chức nhà nước Long Quốc tăng lên mấy bậc đó!

Thư ký Tiền phản ứng lại, mau chóng nói: “Cậu Diệp, tôi lập tức báo cáo Long Chủ, phân đan dược xuống dưới, chia có các quân khu”.

“Đã có số đan dược này, quân doanh của các tỉnh chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều cường giả”.

Diệp Bắc Minh cười: “Phân xuống dưới? Tại sao phải phân xuống dưới?”

“Chỗ đan dược này, là tôi chuẩn bị cho các tướng sĩ đội Thiên Cơ”.

Cả hiện trường yên tĩnh!

Mọi người của đội Thiên Cơ ngẩn người.

Bọn họ biết hơn sáu ngàn viên đan dược này cũng có phần của họ.

Cũng không ngờ toàn bộ hơn sáu ngàn viên đan dược này đều là của họ!

Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng, đội Thiên Cơ được chia một trăm viên đan dược cực phẩm đã đủ khiến người ta điên cuồng rồi.

Thư ký Tiền thộn người, nói năng cũng lắp bắp: “Cái… cái gì?”

“Thiếu soái, cậu nghiêm túc thật sao?”

“Hơn sáu ngàn viên đan dược này đều là chuẩn bị cho các tướng sĩ đội Thiên Cơ ư?”

Diệp Bắc Minh tỏ vẻ đương nhiên: “Chẳng thế thì sao?”

“Tôi là thiếu soái của đội Thiên Cơ, cũng không phải là thiếu soái của quân doanh khác”.

“Phúc lợi tôi cho các tướng sĩ của mình, tại sao phải phân xuống dưới?”

Lời vừa được nói ra.

Cả đội Thiên Cơ đều hô lên!

“Thiếu soái!”

“Thiếu soái!”

“Thiếu soái!”

Ba ngàn tướng sĩ cùng hô phát ra tiếng đinh tai.

Âm thanh như sóng triều, mạnh mẽ từng đợt từng đợt.

Tất cả mọi người đều kích động!

Lúc này, bọn họ thần phục Diệp Bắc Minh từ tận đáy lòng.

Thư ký Tiền ngẩn người lần nữa, anh ta chưa từng thấy các tướng sĩ đội Thiên Cơ hô hào vang dội khí thế hào hùng như vậy!

Cho dù là đích thân Long Chủ kiểm duyệt, cũng chưa từng như vậy.

Rốt cuộc người thanh niên này lấy đâu ra sức mạnh thần bí đó?

Quả nhiên Long chủ không nhìn nhầm người!

Thư ký Tiền hít sâu một hơi: “Cậu chắc chắn chứ?”

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Đương nhiên”.

Anh quay nhìn tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ, lớn tiếng nói: “Chốc nữa, tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ, mỗi người lĩnh hai viên đan dược”.

“Sau đó, rời khỏi đội Thiên Cơ, ra bên ngoài tự huấn luyện”.

“Tốt nhất các anh tiến hành tàn sát sinh tử cho tôi, đột phá cảnh giới!”

“Một tháng sau, tất cả về đội, bất luận là tông sư võ đạo, hay là cảnh giới đại tông sư, nếu không trở thành võ linh thì đừng quay về gặp tôi!”

“Những ai là cảnh giới võ linh, không trở thành võ vương, cũng đừng quay về!”



Lời vừa được nói ra.

Toàn hiện trường im lặng như tờ!

Thư ký Tiền cau này: “Thiếu soái Diệp, điều kiện này, có phải hà khắc quá rồi không?”

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Hà khắc ư? Không hà khắc chút nào”.

Thực lực của đội Thiên Cơ so với các quân doanh khác, đúng là rất mạnh”.

“Binh sĩ bình thường cũng là tu vi tông sư, đại tông sư, nhưng một khi gặp phải tàn sát sinh tử, các anh có đánh lại được võ giả có cùng cảnh giới trên giang hồ không?”

“Những võ giả chưa từng trải qua trận chiến sinh tử, một khi thực sự lên chiến trường, chắc chắn thực lực không bằng người khác”.

Diệp Bắc Minh lại hướng mặt về binh sĩ đội Thiên Cơ: “Các anh cũng đừng cảm thấy tôi máu lạnh vô tình, tôi cho các anh biết, tôi cũng phải đi từng bước từng bước như vậy”.

“Nếu các anh không muốn, có thể rút lui ngay lập tức”.

“Bây giờ rời khỏi đội Thiên Cơ, tôi sẽ không nói nhiều thêm một lời”.

Binh sĩ đội Thiên Cơ hô:

“Đồng ý, chúng tôi đồng ý!”

Không có một ai lựa chọn rời đi.

Thư ký Tiền lại cau mày.

Anh ta rất muốn tin tưởng Diệp Bắc Minh, nhưng lý trí nói với anh ta, vốn không thể nào!

Một tháng, ba ngàn võ linh?

Làm sao có thể chứ!

Kẻ ngốc nói mơ!

Lúc này.

Ánh mắt thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh hơi thay đổi.

Lòng thầm nghĩ: “Ầy, vẫn còn trẻ quá, thôi vậy, để cậu ấy chịu chút thất bại cũng tốt”.

‘Nếu không, còn trẻ đã có thành tựu như vậy, cũng không phải là chuyện tốt với con đường trưởng thành sau này của cậu ấy’.

Trong lúc thư ký Tiền suy nghĩ những điều này.

Bỗng nhiên.

Một giọng nói băng lạnh vang lên: “Có chuyện gì mà đông vui thế?”

“Đội Thiên Cơ các cậu thật thú vị, lúc cần huấn luyện thì không huấn luyện, tập trung với nhau làm gì đấy?”

Thư ký Tiền ngẩng đầu.

Nhìn về hướng có tiếng nói.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp hiên ngang đi tới.

Phía sau ông ta cũng có một đoàn người đi theo!

Người nào cũng mặc chiến giáp.

Vị trí lồng ngực có một chiếc huy hiệu thần long màu vàng.

Được chế tạo từ vàng nguyên chất!

Lóe lên vô cùng chói mắt dưới ánh nắng.

Người của đội Thần Cơ!