Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 2205: Máu tươi chảy xuống theo bên má!





“Vũ Văn công tử nắm phần thắng cao hơn!”



Trong lúc mấy người bàn luận rôm rả.



Một thanh niên dắt một con chó đến trước cửa Lầu Đế Khuyết, chính là Diệp Bắc Minh sau khi dịch dung và chó địa ngục!



Bền ngoài của chó địa ngục hơi khoa trương, thậm chí là dọa người.



Nhưng nơi này là đế đô của Thần Quốc Hỗn Độn, có ma thú hình thù thế nào mà con người ở đây chưa từng thấy chứ?



Có khoa trương hơn trăm lần, sợ rằng cũng có!



Cho nên.



Một người một chó vẫn chưa thu hút được sự chú ý của mọi người!



Diệp Bắc Minh đang tính tiến vào Lầu Đế Khuyết.







Một anh phục vụ vừa nhìn đã thấy cảnh giới của anh, lại mới là cảnh giới Thần Tôn nhỏ bé?



Cho dù anh ta chỉ là một người bình thường, vẫn cảm thấy cao hơn người khác một bậc! Giống như nhân viên trong quầy hàng xa xỉ, cảm thấy những hàng xa xỉ đó đều là của anh ta vậy!



Khinh thường cười lạnh lùng một tiếng: “Đứng lại! Mày! Nói anh đấy, nhìn thấy tấm biển đó không?”



“Người và chó không phận sự…”



Phụt!



Một chưởng giáng xuống, anh phục vụ còn chưa nói hết câu đã hóa thành sương máu tại chỗ!



Soạt!



Lầu Đế Khuyết vốn đang vô cùng náo nhiệt lập tức yên tĩnh, gần như tất cả ánh mắt trong hội trường đều nhìn qua!



Nhìn sang Diệp Bắc Minh!



“Tên nhóc này dám giết người ở Lầu Đế Khuyết?”



“Hắn điên rồi sao?”



Một người đàn ông trung niên bước ra một bước, khí tức cảnh giới Thần Hoàng trung kỳ ầm ầm bùng phát: “Dám giết người của Lầu Đế Khuyết tao? Muốn chết hả!”



“Gâu!”



Diệp Bắc Minh còn chẳng có ý ra tay, chó địa ngục trực tiếp lao đến cắn đứt cổ của người đàn ông trung niên!



Rồi lại nuốt luôn cái xác!



“Việc này…”



Lầu Đế Khuyết hoàn toàn yên tĩnh!



Diệp Bắc Minh giống như người không có việc gì, đi đến vị trí đẹp nhất ở Lầu Đế Khuyết!



“Trần huynh, Lưu huynh, anh xem tên nhóc đó đi đến chỗ chúng ta kìa!”, có người lên tiếng.



Sắc mặt của Trần Phong và Lưu Ngạo sầm xuống.



Dưới con mắt của tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh đến trước chiếc bàn của Trần Phong!



Nhả ra một chữ: “Cút!”



Sắc mặt Trần Phong âm trầm: “Nhóc con, mày biết tao là ai không? Tao là nhà họ Trần…”



Bốp!



Một cái tát giáng xuống, Trần Phong bay đi giống như chó chết, thê thảm đập xuống đất, khuôn mặt nứt rạn!



Máu tươi chảy xuống theo bên má!



Nếu không phải bảo vật trên người đột nhiên phát sáng, chặn lại phần lớn sức mạnh của cái tát, sợ rằng sẽ bỏ mạng tại chỗ!



Mấy người kinh hãi lướt nhìn sang Diệp Bắc Minh: “Chúng tôi cút ngay…”



Tất cả tản đi!



Diệp Bắc Minh không khách sáo ngồi xuống: “Mang cho tôi rượu và đồ ăn ngon nhất ở đây lên!”


Tuy Trần Phong rất tức giận, nhưng lại không dám nói thêm một câu: ‘Nhóc con, mày đợi đấy cho tao! Tao không cần biết mày là ai, nhất định cho mày chết rất khó coi!’