Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1944



Diệp Bắc Minh mỉm cười: “May mắn, đều là may mắn”.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhả ra một câu: “Được rồi, cậu đừng có vừa được khen còn giả bộ khiêm tốn, thừa nhận mình ưu tú khó đến thế hả?”

Diệp Bắc Minh cười không nói gì.

Anh lấy một nắm đan được nuốt vào bụng.

Một lúc sau, chân nguyên từ từ hồi phục.

Khi anh định thử lại lần nữa.

“Minh Nhi, con có ở đây không?” .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bức Màn Hôn Nhân
2. Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!
3. Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất
4. Hôn Hôn Muốn Ngủ
=====================================

Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói.

“Dì Nguyệt?”

Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng.

Một ý nghĩ, trở về hiện thực.

“Dì Nguyệt, mời dì vào!”

Lãnh Nguyệt đẩy cửa đi vào, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh đứng lên: “Minh Nhi, dì Nguyệt hỏi con một chuyện, cái chết của Ô Đạo Nguyên và Hình Sư, rốt cuộc có liên quan đến con không?”

Diệp Bắc Minh trực tiếp thừa nhận: “Đúng thế, là con đã giết bọn họ!”

“Cái gì?”

Lãnh Nguyệt từng nghĩ đến vô số câu trả lời.

Chỉ duy nhất không nghĩ đến, Diệp Bắc Minh lại trực tiếp thừa nhận.

Đồng tử của Lãnh Nguyệt co lại: “Không thể nào!”

Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Tại sao lại không thể?”

Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt nghiêm trọng: “Thứ nhất, con mới là cảnh giới võ thần, có thể giết Thánh Vương đã vô cùng nghịch thiên rồi!”

“Vốn không thể nào giết được Thánh Chủ!”

Diệp Bắc Minh cũng không che giấu.

Lấy mặt nạ đeo lên.

Liền sau đó.

Áo choàng màu đen xuất hiện, bao bọc anh trong bóng tối!

Anh giơ tay, một thanh liêm đao màu đen nằm trong lòng bàn tay!

“Con…”

Đôi mắt Lãnh Nguyệt như trố ra!

Diệp Bắc Minh trước mặt, đúng là giống y hệt với bức chân dung trên lệnh truy nã của nhà họ Ô!

Minh Nhi… đúng là kẻ cầm liềm?

Làm sao có thể!

Thực lực của Minh Nhi đã có thể giết được Thánh Chủ?

Lúc này, trong lòng Lãnh Nguyệt dấy lên làn sóng kinh hãi!

“Dì Nguyệt, dì tin rồi chứ?”

Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên.

Lãnh Nguyệt ớn lạnh, hoàn hồn lại từ chấn hãi: “Con… Minh Nhi, con…”