Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 160: Huy hiệu Long Hồn



Với thân phận thiếu soái Long Hồn của anh.

Một người của đội Huyền Cơ nhỏ bé dám bắt anh ư?

Chu Chính Quốc không dám làm bừa: “Diệp Bắc Minh, cậu biết mình đang làm gì không?”

“Tôi là người của Long Hồn, cậu dám…”

Ông ta vẫn chưa nói hết.

Đột nhiên dừng lại!

Chu Chính Quốc ngẩn người.

Bởi vì Diệp Bắc Minh lấy ra một chiếc huy hiệu, gần như giống hệt với huy hiệu của bọn họ đang đeo.

Không đúng!

Có lẽ là cấp bậc cao hơn!

Huy hiệu của Diệp Bắc Minh được chế tạo từ vàng nguyên chất, bên trên có hình cành ô-liu uốn tròn, một con rồng vàng lượn quanh.

Rồng vàng sinh động như thật, dường như muốn phá huy hiệu bay ra!

“Sao cậu lại có thứ này?”

Chu Chính Quốc ngẩn người.

Các thành viên khác của đội Huyền Cơ Long Hồn cũng cứng đờ người.

Đây là tượng trưng thân phận cấp cao nhất của Long Hồn!

Chỉ có nhân vật cấp soái mới có thứ này.

Vậy mà Diệp Bắc Minh lại có nó?

Huy hiệu này là đồ giả sao?

Cũng có khả năng!

Nhưng người bình thường không có tư cách nhìn thấy huy hiệu như này, làm sao làm giả được?

Nói đi cũng phải nói lại, chiếc huy hiệu này rất giống đồ thật, tỉ mỉ sinh động như thật, cả Long Quốc cũng không có ai dám làm giả huy hiệu cấp soái của Long Hồn.

“Tại sao? Bởi vì anh ấy là thiếu soái mới bổ nhiệm của Long Hồn!”

Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên.

“Thiếu soái!”

Đám người Chu Chính Quốc kinh ngạc.

Bọn họ chỉ biết, người hôm nay cần bắt là một nhân vật nguy hiểm, không ngờ lại là thiếu soái của Long Hồn bọn họ.

Tô Mạc Già mặc quân trang, oai hùng mạnh mẽ.

Sải bước lớn đi đến!

Cô ta khom lưng chín mươi độ với Diệp Bắc Minh: “Thiếu soái, tôi đến muộn rồi”.

Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói: “Đúng là cô đã đến muộn”.

Tô Mạc Già tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi, thiếu soái!”



“Sáng nay, giấy ủy nhiệm của anh mới đến Trung Hải, sau khi tôi lấy được liền đến đây ngay”.

Tô Mạc Già lấy giấy ủy nhiệm thiếu soái của Diệp Bắc Minh ra.

Trực tiếp mở ra!

Sau khi đám người Chu Chính Quốc nhìn thấy chữ ký phê chuẩn bên trên, vẻ mặt liền biến sắc.

Diệp Bắc Minh là thiếu soái thật!

Chu Chính Quốc thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ: “Thiếu soái, là chúng tôi hiểu nhầm!”

“Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay lập tức!”

Chu Chính Quốc rất thức thời, dẫn người quay người đi.

Diệp Bắc Minh còn trẻ như vậy, đã được bổ nhiệm thiếu soái, có thể là người bình thường ư?

Chu Chính Quốc tuyệt đối không đắc tội được!

“Tôi cho ông đi chưa?”

Chu Chính Quốc cứng đờ người quay đầu lại.

“Thiếu soái, cậu còn muốn thế nào?”

“Mỗi một người tự phế một cánh tay!”

“Cái gì?”

Trong lòng Chu Chính Quốc nổi lên cơn lửa giận.

Bọn họ là võ giả, tự phế một cánh tay thì cả đời cũng bị phế theo.

Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng nói: “Tô Mạc Già, nói với bọn họ, ra tay với thiếu soái, theo quy định của Long Hồn, thì sẽ bị xử lý thế nào?”

Tô Mạc Già cung kính trả lời: “Thưa thiếu soái, tước quân hàm!”

“Chém đầu!”

Đám người Chu Chính Quốc toàn thân run lên.

Cắn răng, mỗi người tự chém đứt một cánh tay.

Ánh mắt Diệp Bắc Minh sầm tối nhìn một người trong đó.

“Tại sao anh không ra tay?”

Vừa nãy người này ra tay với anh, bị anh đánh nát cánh tay bằng một quyền.

Đối diện với câu hỏi của Diệp Bắc Minh, sâu trong đáy mắt người này lóe lên tia âm hiểm, thản nhiên cười nói: “Thiếu soái, vừa nãy anh tung ra một quyền phế mất một cánh tay của tôi, cho nên tôi thấy hay là bỏ qua đi?”

“Bỏ qua?”

Diệp Bắc Minh bật cười.

Bước lên một bước.

Lập tức xuất hiện trước mặt người này!

Tấn công một quyền!



Phập!

Tim bỗng ngừng đập, ngã thẳng xuống đất, chết!

“Cậu!”

Đám người Chu Chính Quốc kinh hãi ngây người, bị thủ đoạn kiên quyết của Diệp Bắc Minh dọa sợ tê dại da đầu.

Bọn họ từng thấy người tàn nhẫn nghiêm khắc, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn nghiêm khắc như Diệp Bắc Minh.

Dứt khoát nhanh gọn!

Cho dù là thành viên của Long Hồn, nói giết là giết.

“Người này muốn giết tôi, tôi giết anh ta, các ông có ý kiến không?”

Chu Chính Quốc vốn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh.

“Không dám…”

Sau khi bỏ lại một câu, rồi mang theo thi thể của người này thê thảm rời đi.

Sau khi đám người Chu Chính Quốc rời đi, Diệp Bắc Minh nghi hoặc hỏi: “Đám người này là thế nào vậy, cảm giác không có tố chất của quân nhân, vừa ra tay đã muốn lạm sát người vô tội! Bọn họ cũng xứng gia nhập Long Hồn sao?”

Tô Mạc Già giải thích: “Thiếu soái, bọn họ là người của gia tộc võ đạo”.

Diệp Bắc Minh cau mày: “Long Hồn còn có người của gia tộc võ đạo ư?”

Tô Mạc Già nói: “Ngoại trừ Long Tổ và một số quân doanh bình thường ra, Long Hồn còn có đội Thần Cơ, đội Thiên Cơ, đội Huyền Cơ”.

“Đội Huyền Cơ lựa chọn người từ trong các gia tộc võ đạo của Long Quốc để lập nên”.

“Đội Thiên Cơ do quốc chủ quản lý, ngoại trừ quốc chủ, không ai có thể điều động”.

“Đội Thần Cơ vô cùng thần bí, không rõ lai lịch thế nào!”

Diệp Bắc Minh cau mày: “Chẳng trách đội Huyền Cơ có khí tức giang hồ nặng như vậy, là quân nhân mà vừa ra tay đã muốn giết người bình thường!”

“Nếu xuất thân từ gia tộc võ đạo thì có thể hiểu được”.

Tô Mạc Già thở dài: “Nếu không, thiếu soái cho rằng tại sao những gia tộc võ đạo đó lại ngoan ngoãn nghe lời như vây?”

Diệp Bắc Minh hơi ngẫm nghĩ gật đầu.

Một lát sau.

“Là ai muốn giết tôi?”

“Người của Long Hồn cũng đến, bát sư tỷ của tôi có biết không?”

“Sư phụ vẫn chưa biết, sợ rằng là lãnh đạo cấp cao khác của Long Hồn hạ lệnh cho người của Huyền Cơ đến bắt thiếu soái”, Tô Mạc Già nói: “Hừ! Đáng tiếc, bọn họ không biết thực lực võ đạo của thiếu soái”.

Trong ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy vẻ lạnh lùng: “Xem ra phải đến Long Đô một chuyến, tôi muốn xem là ai muốn giết tôi!”

Anh bảo Tô Mạc Già đợi ở cửa.

Rồi đi vào trong căn nhà thuê của Hạ Nhược Tuyết.

Phòng của Hạ Nhược Tuyết đã bị khóa trái.

“Thịch thịch thịch!”

“Ai đó?”