Dịu Dàng Yêu Em 2

Chương 8



Về nhà, tôi liền chạy đi tìm mẹ để hỏi ý kiến bà ấy về việc học nhóm.

Tuy chẳng cần nghĩ cũng biết, mẹ 100% sẽ đồng ý nhưng vẫn nên nói với mẹ thì hơn. Dù sao đùng một cái để 3 người lạ đến nhà cũng kì lắm.

" được chứ, thế nhóm có mấy người, học vào những hôm nào?"

Quả nhiên khi nghe xong, mẹ tôi đã vô cùng vui vẻ, gật đầu chấp thuận ngay. Hơn hết còn có ánh mắt tự hào không hề che dấu.

" tính cả con thì là 4 người. Học vào chiều thứ năm với sáng chủ nhật ạ!”

Lời vừa dứt, nụ cười trên gương mặt mẹ tôi lại càng thêm tươi tắn.

Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi biết chắc kiểu gì chiều nay đi chợ, bà ấy như thế nào cũng sẽ mua một đống bánh kẹo hoa quả về cho mà xem.

" à, trưa mẹ không nấu cơm đâu. Mày ăn cái gì thì ăn!”

Tôi nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Anh Kỳ An thì lên Hà Nội từ chiều hôm qua rồi ( * ), mà nhà chỉ có hai người là tôi với mẹ thì hiếm khi ăn cơm trưa lắm. Chỉ những hôm chủ nhật với những ngày hiếm khi tôi được nghỉ học thì mới nấu cơm thôi.

( * ). Nguyễn Kỳ An đang là sinh viên năm nhất trường đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội, khoa dược.

" ơ thế mẹ đã ăn gì chưa?"

Tôi mở cánh tủ, lấy ra gói mì hảo hảo màu hồng thân thuộc, bỗng quay phắt ra sau hỏi mẹ mình.

" mẹ ăn rồi!"

" vâng..."

Mẹ thấy tôi không hỏi thêm gì nữa, liền dặn tôi đi ngủ trưa phải nhớ khoá cửa lại rồi mới đi lên phòng.

Nước đã sôi, tôi liền đập hai quả trứng gà vào, đậy vung để trứng chín rồi mới thả mì. Đợi thêm một lúc nữa rồi tắt bếp.

Tôi không đổ ra bát mà mang cả nồi mì mang ra bàn, ăn luôn.

Mì tôm trứng ngon quá.

Vừa ăn hết nồi mì thì điện thoại trên mặt bàn bỗng ting một tiếng. Tôi liếc mắt qua nhìn.

Thì ra là thông báo: Phương Anh đã thêm bạn vào một nhóm từ messenger.

Con bé làm việc năng xuất thế.

...Ở đây có 3A1L...



Phương Anh

/icon vẫy tay/

Đanh ngố

/icon trái tim/ x3

Nhìn tin nhắn trong nhóm, tôi không nhịn được mà phì cười.

Nguyễn Gia Linh

mẹ tao đồng ý rồi đấy nhé

Phương Anh

okee, ngon rồi

Nhóm học tập gồm 4 thành viên của chúng tôi, chính thức được thành lập.

Tôi mới chỉ kịp đọc, thì điện thoại lại hiện thị tin nhắn của Vũ Hoàng Tuấn Anh gửi đến.

Vũ Hoàng Tuấn Anh

mày có ở đấy không Linh?

Nguyễn Gia Linh

tao đây

sao thế mày?

Vũ Hoàng Tuấn Anh

có thể nghe máy được không Linh

Tôi hơi khó hiểu nhìn tin nhắn của Tuấn Anh, nhưng vẫn chọn nhắn 2 từ “ được chứ " với cậu ấy. Có cảm giác cậu ấy đang rất buồn.

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi Vũ Hoàng Tuấn Anh, tôi không do dự nhấn vào biểu tượng màu xanh lá cây.

" Linh.."

Giọng của Tuấn Anh truyền đến, tôi nghe ra được chút gì đó buồn rầu qua chất giọng của cậu ấy. Điều này khiến tôi có hơi ngạc nhiên.

" tao đây mày, có chuyện gì thế?"

" ..... "

" mày có thể kể cho tao nghe mà.."



Giống như lúc ở bờ hồ, Tuấn Anh là người lắng nghe tâm sự của tôi. Vậy thì lần này, tôi sẽ trở thành người lắng nghe phiền muộn của cậu ấy.

" cảm ơn mày nhé, Linh..."

Sau câu nói đó, Tuấn Anh liền chậm rãi kể chuyện. Giọng nói bình thản và liền mạch nhưng lại nặng nề đến khó thở.

Thì ra, cuộc sống hàng ngày của lớp trưởng, chẳng dễ dàng gì cả.

Bố của cậu ấy là một người nghiện rượu mà ham mê bài bạc, đề đóm. Mỗi khi có tiền là đều đầu tư hết vào những thứ đó. Khiến tình hình kinh tế trong nhà cậu ấy càng lúc càng thêm khó khăn.

Mẹ của cậu ấy suốt ngày phải làm việc, thường xuyên tăng ca để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cũng nhờ sự vất vả của bà ấy nên. cậu và em gái mới có thể đi học được.

" ông ấy đã ngoại tình!"

Tuấn Anh nghiến răng, nói.

Người bố tệ bạc của cậu ấy, đã dùng hết số tiền mà mẹ tích góp được để nuôi một người phụ nữ khác bên ngoài.

Chuyện chỉ vỡ lẽ, khi hôm nay, người phụ nữ kia đến tận nhà để làm phiền với mẹ cậu ấy.

Tuấn Anh chỉ có thể bịt chặt tai em gái, ngồi trong phòng bếp nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ bên ngoài, thêm vào là những câu đâm chọt của cô gái kia.

Cuối cùng, mẹ đã đuổi đôi nam nữ kia ra khỏi nhà, sau đó bật khóc chạy lên tầng. Không hề hay biết cậu cùng đứa em mới 5 tuổi vẫn còn ngây ngô đã nghe thấy tất cả.

" bác gái và mày đã phải chịu khổ nhiều rồi!"

Tôi giống như chết lặng sau khi nghe câu chuyện của Tuấn Anh.

Thật khó có thể liên kết được hình tượng chả một lớp trưởng hoà nhac trên lớp và cậu thiếu niên mang trong mình vết thương tâm lý này lại với nhau.

Thì ra, đây chính là lý do khiến cậu ấy đụng đến thuốc lá. Thứ vẫn hay được nói có thể giúp giải toả ưu phiền.

" tao mệt quá Linh ơi..."

Cậu thều thào.

" nếu buồn thì cứ khóc đi. Nhưng mày đừng bỏ cuộc, mạnh mẽ lên vì mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên thôi, sau cơn mưa trời lại sáng mà."

Tôi nói, trong lòng thật sự cảm thấy đau xót cho người bạn của mình.

" Tao không thể bảo vệ trái tim mày khỏi việc rỉ máu, nhưng tao sẽ cùng mày từ từ chữa lành vết thương ấy!"

Có một điểm mà cả tôi lẫn anh Kỳ An đều được di truyền từ mẹ, chính là tích cách nói là làm.

Nguyễn Gia Linh này chắc chắc sẽ giúp đỡ Tuấn Anh trong mọi khả năng của bản thân.

Cậu ấy từ lâu đã trở thành một người bạn quan trọng đối với tôi rồi.