Dịu Dàng Yêu Em 2

Chương 44





Mọi chuyện quả nhiên chỉ vui khi mình chưa tập đến phần xoạc.

Ngày thứ hai ở phòng tập, tôi đã phải trải nghiệm nỗi đau như muốn xé rách nửa người này. Nó thốn!

Tôi vừa la oai oái vừa hướng mắt cầu cứu đến phía của anh Kỳ An. Nhưng trông mong gì từ một người đã ném vào đi tập MMA.

Anh trai bấm điện thoại mà thản nhiên nói.

" cho chừa cái tật lười vận đôngh. Cứng mẹ hết cả cơ lại!"

Tôi cảm thấy bị phản bội.

Cũng may anh Minh Tiến thấy tôi la quá trời cho nên mới không bắt tôi phải tập xoạc quá lâu.

" người em hơi cứng, tập lâu dần rồi sẽ dẻo lên thôi!"

" tao nghĩ mày lên kèm nó học cả tuần đi. Tập 1 tháng rồi như cái thước dẻo luôn!"

Anh Kỳ An tiến đến rồi thảy cho tôi chai nước lạnh.

Đừng nghĩ tôi không biết anh trai đang muốn đẩy nhanh tiến độ để tôi thay vì bị đánh thì có thể đi đánh người.

" không khiến mày đánh ai, nhưng đứa nào lấc cấc thì cứ túm tóc nó rồi giật trụi luôn đi!"

Ngày tôi mới vào cấp một, anh Kỳ An vừa nói còn vừa nhiệt tình phổ biến động tác. Khiến cho mẹ phải cốc cho ông anh một cái đau điếng.

Không biết là anh nói đùa không chứ tôi học theo tiệt. Khổ nỗi hồi bé rén ông anh quá, có dám làm trái lời đâu.

Nhớ có một thằng đã từng đáp nguyên cái cặp nhựa vào mặt của tôi, khiến tôi chảy máu mũi. Mà cô giáo lại chẳng thèm để ý.

Tôi tức quá nên đã khóc ầm lên rồi lao đến oánh nhau với thằng ranh đấy một trận. Nó là con trai nhưng đỡ sao nổi cái móng tay cùng hàm răng sắc lẹm của tôi.

Và rồi hai đứa bị gọi phụ huynh. Cha mẹ bên nào cũng xót con, cho nên cãi nhau to lắm. Riêng có anh Kỳ An hình như năm đó 13 hay 14 tuổi gì đó là kéo tôi vào lòng trách móc.

" bị đáp cặp vào mặt mà mày lại đi cào với cắn nó. Ngu thế em ơi!"

Tôi nghe mà mím môi sụt sịt, giọng của anh cũng khá to cho nên ai trong phòng cũng đều nghe được.

Tôi nhớ rõ lúc đấy mẹ tôi nhìn anh Kỳ An bằng ánh mắt kiểu, đúng là cõng rắn cắn gà nhà. Còn bên phía phụ huynh kia thì bật cười khen anh tôi hiểu chuyện, để rồi giây sau nụ cười phải tắt ngúm.

" phải tao là tao chạy xuống cuối lớp cầm luôn cái ghế nhựa chọi vỡ mặt nó cho rồi."

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, anh trai mới 13,14 tuổi mà đã hổ báo vãi.

" sao cháu lại dạy em gái mình bạo lực như vậy?"

" sao bác lại dạy con trai mình bắt nạt em gái cháu như vậy. Cháu không dạy em phản kháng, thì nhỡ lần sau con bé không chỉ chảy mỗi máu mũi thôi thì sao..."

Mẹ nhìn anh trai kiểu tự hào lắm, nhưng là người lớn nên bà cũng phải sự lý mọi chuyện một cách trưởng thành chứ không ngồi cãi nhau như dân chợ búa mãi được.

Cuối cùng thì cả tôi và thằng ranh kia đều được cho là có lỗi, mà còn nhỏ quá không biết phạt cái gì cho nên có mắng mỏ mấy câu.

" loại phụ huynh không ra gì, sau này con cái cũng toàn loại mất nết thôi!"

Mẹ của thằng ranh bước ra khỏi lớp học mà vẫn còn tức giận lắm. Hai mắt lườm cả nhà tôi chằm chằm.

Mẹ tôi nghe mà nhếch môi nói nhẹ.

" sửa được cái nết đánh con gái của thằng ** nhà chị đi. Cẩn thận sau này lấy vợ, lại chứng nào tật nấy đấy!"

Xời, nhà tôi tuyệt vời luôn.

Tất nhiên, sau khi về nhà tôi đã được mẹ ngồi phân tích đúng sai hơn nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nói không cổ xuý đánh nhau, nhưng có đánh thì đứng đánh trước mặt nhiều người là được.

Nói chung thì sau vụ đấy, tôi cũng không đánh nhau thêm lần nào trên lớp nữa. Có ai dám đụng nữa đâu, móng tay đã sắc còn dài, cào đường nào rướm máu đường đấy mà.

Kí ức huy hoàng quá. Thôi đứng dậy tập tiếp nào.

" anh Tiến, mẹ em bảo em sang cho anh mấy trái xoài....Linh?"

Giọng của Tuấn Anh đột ngột vang lên, khiến tôi lập tức quay đầu sang.

Ngoài cửa vậy mà lại là Tuấn Anh thật, cậu ấy mặc một chiếc áo phông màu ghi, quần lửng đen, tay phải cầm theo bọc túi nilon.

" Tuấn Anh?"

Tôi đứng phắt dậy, có ngạc nhiên nhưng vẫn hớn hở chạy lại chỗ cậu bạn trai của mình.

Tuấn Anh thấy tôi cũng cười tươi như hoa.

" ủa sao mày ở đây?"

" nhà tao ở ngay sát cạnh luôn á mày!"

Thế là hoá ra, tôi toàn tập võ gần nhà Tuấn Anh mà không hề hay biết sao.

" ra là mày học võ ở nhà anh Tiến, hàng xóm tao luôn."

Tuấn Anh vừa nói vừa cười. Gương mặt ánh lên nét vui vẻ rất dễ thật.

Tôi và Tuấn Anh đứng nói chuyện với nhau quên trời quên đata, quên luôn cả hai người anh lớn hơn chúng tôi 5 tuổi ở phía sau.

Anh Kỳ An lúc này đã nhét điện thoại lại vào trong túi quần, đi đến đứng phía sau tôi.

" em chào anh."

Tuấn Anh nhìn thấy anh trai tôi liền lịch sự lên tiếng, anh Kỳ An cũng ừm mộ tiếng đáp lại.

Nói mới nhớ, hai người này lúc tôi nhập viện đã gặp nhau mấy lần rồi. Cũng tính là quen biết đi.

" xoài nhìn ngon thế, bảo cô Phương là anh cảm ơn nhé!"

Anh Minh Tiến lúc này cũng đứng ra, mỉm cười cầm lấy túi xoài từ tay của Tuấn Anh.

" hay hôm nay nghỉ sớm, ngồi ăn hoa quả nhé!"

Anh Minh Tiến hỏi tôi, sau đó cả hai đứa đều hướng mắt lên nhìn anh Kỳ An.

" nhìn tao làm gì, thích ăn thì cứ ăn!"

Sau đó, cả 4 người đã quây lại thành một vòng tròn để bổ xoài, may cho anh Kỳ An là túi của Tuấn Anh toàn xoài chanh, chứ mấy quả vàng chắc ông anh tôi chỉ có ngồi nhìn thôi.

Tôi ngồi bên cạnh Tuấn Anh.

" hình như là ngày kia hai đứa biết điểm thi đúng không?"

Đang ăn xoài chấm muối ớt mà tý nữa nghẹn vì câu nói của anh Minh Tiến, Tuấn Anh giật mình vòng tay vỗ nhẹ lưng của tôi.

" ngày kia đã là ngày 15 rồi à mày?”

Tôi có hơi mở to mắt, hỏi cậu bạn trai của mình. Chỉ thấy Tuấn Anh cười trừ rồi ừm một tiếng.

Mấy ngày này bận chơi và tập võ quá nên tôi quên béng mất là mình đã thi cấp 3 luôn ấy.

Tự nhiên thấy run.