Dịu Dàng Yêu Em 2

Chương 13: chương 13



Năm đầu tiên tại trường cấp hai, tôi chẳng quen biết ai trong lớp học mới của mình. Nhưng người đầu tiên tôi để ý là một cô nàng xinh xắn, đang ngồi một mình cuối dãy cũng chính là Phạm Hồng Ngọc.

Do nhạy cảm với những thứ xinh đẹp, cho nên tôi đã chạy đến bắt chuyện với cô gái ấy.

Ấn tượng tiếp theo của tôi với cô ấy chính là giọng nói mềm mại, lại còn êm tai, đặc biệt dễ nghe.

" chúng mình làm bạn nhé!"

Tôi đã đề nghị như vậy. Và cô ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Cứ như vậy, tôi và Hồng Ngọc trở thành một đôi bạn thân trong lớp, đi đâu cũng dính lấy nhau.

Tình bạn của chúng tôi vô cùng khăng khít và lành mạnh, nhưng có lẽ đó chỉ là điều mà tôi đơn phương cảm nhận.

" Linh, mày sao thế?"

Hai vai bị lắc mạnh khiến tôi giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng.

" mặt mũi sao mà tái ngoét lại thế kia! Có ổn không đấy?"

Tôi hơi ngửng đầu, đối diện với vẻ lo lắng của Tuấn Anh, tâm trạng cũng phần nào được ổn định lại.

Đứng cạnh Tuấn Anh còn có Phương Anh, vẻ mặt của con bé cũng đang bồn chồn không kém.

" tao không sao, hơi mệt tý thôi..."

Tôi lắc đầu.

" về thôi mày, trống đánh được một lúc rồi!"

Phương Anh thở ra một hơi, rồi nói.

Tôi ậm ờ, lấy sách vở trong gầm bàn ra bỏ vào cặp. Sau đó đứng dậy, cùng Tuấn Anh, Phương Anh và Đức Anh ra về.

" đừng nghĩ đến nữa, mọi chuyện qua rồi mày ơi!”

Phương Anh đặt tay lên vai tôi. Tôi không biết nên thể hiện vẻ mặt gì, chỉ khẽ ừm một tiếng.

Vốn tưởng mọi chuyện như thế là xong, ai ngờ vừa đi xuống cầu thang lại chạm mặt Phạm Hồng Ngọc cùng với một nam sinh.

Giống như ban sáng, vừa nhìn thấy bạn Ngọc họ Phạm, gương mặt của Phương Anh lập tức nhăn lại đầy ghét bỏ.

" a Linh, mày đã suy nghĩ kĩ về yêu cầu của tao chưa?"

" yêu cầu! Mày đang ra lệnh cho Linh à?!"

Tôi chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy giọng của Phương Anh. Con bé thậm chí còn đứa chắn trước tôi, giống như một hành động bảo vệ.



" suy nghĩ rồi và câu trả lời vẫn là đéo, giờ thì cút ra để bọn tao còn đi về!"

Phương Anh gằn giọng, thậm chí còn phát ra tiếng chửi thề nữa.

" tớ đang hỏi Linh mà?”

Hồng Ngọc nhăn mặt, rõ ràng là không hài lòng với thái độ của Phương Anh.

" tao đéo nhắc lại, cút ra!"

" ê, bọn mày đừng có mà quá đáng nha. Ngọc đã động chạm gì chưa!"

Nam sinh đứng cạnh Hồng Ngọc nhịn không nổi, trừng mắt tiến lên quát. Nhưng cũng nhanh bị chặn lại bởi Đức Anh.

Tình hình bây giờ chính là, Đức Anh và Tuấn Anh đứng chắn cho Phương Anh và tôi. Còn Phạm Hồng Ngọc thì đứng sau nam sinh kia.

" sự xuất hiện của nó đã là động chạm đến giác mạc của tao rồi!"

" mẹ mày, đừng tưởng là con gái thì tao không dám đánh!"

Nam sinh đó định tiến thêm bước nữa, nhưng Đức Anh phản ứng nhanh chóng, vươn tay đẩy nhẹ về sau. Tận dụng chiều cao hơn 175cm mà uy hiếp người đối diện.

" muốn đánh nhau à!”

" nếu tôi bảo có, cậu nhắm đánh lại không!"

Tuấn Anh cất tiếng, một câu liền đánh thẳng vào điểm yếu của nam sinh nữa.

Cậu ta chỉ có một mình, còn bên này lại có tận hai người. Hơn nữa người nào cũng cao hơn cậu ta đến nửa cái đầu. Dựa trên phương diện này, yếu thế hơn đương nhiên là cậu ta.

Nhưng cái tôi không cho phép cậu ta thể hiện điều đó. Lập tức gân giọng nói lớn.

" bố chấp cả 10 thằng như chúng mày luôn!"

" vậy chúng ta đi gặp giáo viên, để họ làm trọng tài. Phân định xem ai thua ai thắng!"

Nam sinh ngay lập tức cứng người, dù sao cũng mới 14 tuổi, nghe thấy hai từ giáo viên liền lập tức xanh mặt cụp đuôi.

" Tuấn Anh, cậu là lớp trưởng, không lẽ không muốn giúp thành viên lớp mình tiến bộ hơn sao!"

Hồng Ngọc bất ngờ nói xen vào.

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Phương Anh.

" Cậu đừng hiểu nhầm..."

Hồng Ngọc mở to mắt trước câu nói của Tuấn Anh, tuy nhiên còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị vế sau của câu nói ấy làm cho sững người.

" tôi không muốn giúp cậu thôi!"



Hồng Ngọc đỏ mặt, không biết vì tức hay vì ngại nữa. Hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, khiến cho nam sinh đứng cạnh phải sừng cồ lên.

" con mẹ, thằng chó này nữa!"

Cậu ta ngay lập tức động thủ, lao đến đấm một cú thật mạnh vào mặt của Tuấn Anh khiến cậu ấy loạng choạng đổ rạp về sau.

Cả bọn bị làm cho giật mình, vẫn là Đức Anh nhanh nhẹn cản nam sinh ngông ngáo kia lại.

Tuấn Anh đụng vào người của tôi, khiến cả hai đều đồng loạt ngã nhào xuống. Nhưng cái đau là tôi trở thành đệm hơi cho cậu lớp trưởng.

" mày có sao không?!”

Phương Anh kéo Tuấn Anh dậy, sau đó chia tay trước mặt tôi, lo lắng hỏi.

Tôi vươn tay lắc đầu, tỏ ý mình vẫn ổn, cả người nhanh chóng được kéo dậy.

Tuấn Anh nhìn tôi mấy giây, ánh mắt bỗng nhiên trùng xuống, linh cảm thấy điều không lành, tôi đã vươn tay giữ cậu ấy lại.

" má mày đang tím bầm lên kìa..."

" không đau, nhưng mày..."

" tao không sao, thật đấy!"

Tuấn Anh mím môi, miễn cưỡng đè lửa giận xuống.

" mày muốn nghe tao nói đúng không! Được rồi, giờ mày sẽ được nghe, nhóm học có bọn tao không nhận thêm mày! Có chết cũng không!"

Tôi hướng về phía của Hồng Ngọc, rõ ràng nói ra từng chữ.

" về thôi chúng mày!"

Nam sinh vẫn đang giãy dụa trong một giây liền bị Đức Anh đẩy mạnh, theo quán tính mà ngã đập mặt xuống đất.

Trong lúc đi lướt qua Hồng Ngọc, tôi đã bị cô ấy giữ lại, gương mặt xinh đẹp ghé vào tai tôi thì thầm.

" không bám theo tao như một con chó nữa à!"

" lần đầu tiên tao thấy cảnh người đi cắn chó đấy, vừa hay con chó này không chỉ biết mỗi cắn lại thôi đâu, còn biết đớp cho mấy phát nữa đấy!"

Nói xong liệt giật mạnh tay ra, cùng với ba người bạn của mình thẳng thừng rời đi.

Quen nhau hơn 3 năm, tôi dám chắc xô xát lần này đều do một tay Phạm Hồng Ngọc dựng lên.

Bông sen trắng giỏi thao túng tâm lý.

Bông sen trắng đã từng biến tôi thành một con chó, ngoan ngoan đợi lệnh và trung thành làm theo.