Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 51: Một chuyến đi, lạc mất nhau





Ngày anh từ nước ngoài trở về, lòng đã dường như nhận ra nỗi nhớ nhung về một người trong suốt quá trình công tác xa nhà. Nỗi nôn nóng quay về gặp mặt người ấy được khắc họa rất rõ nét.

Nhưng cuộc đời là những chuỗi bất ngờ nối tiếp nhau, nhiều lúc mang theo cả sự hụt hẫng, tiếc nuối trong day dứt.

Nơi anh trở về, đã không còn bóng hình của cô nữa, Hạ Phong đã rời đi mà chẳng để lại chút dấu vết, cứ như chưa từng sống ở Kiều gia. Đồ đạc của cô khi đến đây rất đơn giản, mộc mạc, khi cô rời đi, những thứ ấy cũng thoạt nhiên biến mất.

Tại Kiều gia, cô làm rất tốt công việc của mình, nhưng tốt nhất, là rời đi trong lặng thầm, cả nguyên do cũng mập mờ, đại khái.

Anh hỏi Kiều phu nhân cũng chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng về lý do thực sự khiến cô đột ngột nghỉ việc.

Vài ngày sau khi anh sang nước ngoài, Chí Kiên cũng đi khảo sát tình hình kinh doanh tại chi nhánh công ty anh ấy đang làm việc tại một thành phố khác, đến khi về mới hay tin Hạ Phong đã thôi việc và rời khỏi Kiều gia.

Phúc Hiên ngồi trong phòng, thở dài một hơi nặng trĩu, anh là người đưa cô đến Kiều gia, vậy mà khi cô rời đi, chẳng nói với anh dù nửa lời. Nếu anh biết chuyện, anh chắc chắn sẽ giữ cô lại.

Bất chợt anh đảo mắt, vô tình nhìn thấy sự hiện diện của một chiếc điện thoại lạ mà quen được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ đặt sát cạnh đầu giường. Quan sát kỹ, phía dưới chiếc điện thoại còn có mảnh giấy.

Anh vội đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại và mảnh giấy, nhìn vào nét chữ nắn nót, anh không khỏi nhói lòng:

"Khi chú đọc được những dòng này thì tôi đã không còn ở Kiều gia nữa rồi. Cám ơn chú vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ, quan tâm đến tôi. Tôi đã biết việc chú âm thầm giúp đỡ cô nhi viện Thiên Sứ một số tiền lớn. Tôi rất biết ơn chú. Hy vọng một ngày có thể gặp lại chú khi bản thân đã đủ khả năng đền đáp những ân tình kia. Còn chiếc điện thoại này với tôi quá đắt giá, tôi không thể nhận được, xin trả lại cho chú. Và cũng thật lòng xin lỗi vì rời đi mà chẳng thể nói trực tiếp với chú một lời tạm biệt.

Hạ Phong"

Khép lại lời muốn nói cuối cùng mà cô gửi đến anh, Phúc Hiên tựa lưng vào giường, chỉ cách đây vài tuần cô vẫn ở đây, cùng anh đón tuổi mới, vậy mà bây giờ đã rời đi, hiện tại cô thế nào, ở đâu anh cũng chẳng rõ. Cả điện thoại cô cũng trả lại, chẳng khác nào cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Hàng loạt suy nghĩ, ký ức trong đầu anh xuất hiện, từ ngày mới gặp gỡ Hạ Phong đến hiện tại. Cô thật sự rất ngây thơ, dù cuộc sống trăm bề khó khăn từ nhỏ vẫn không thể vùi dập đi nét vui tươi, hồn nhiên của thiếu nữ tuổi chưa tròn đôi mươi.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Hạ Phong suy nghĩ rất chín chắn. Từng cử chỉ là lời nói đều nhẹ nhàng, ngoan ngoãn lại tinh tế, chu đáo. Dẫu thiếu thốn cũng không đánh mất sự ngay thẳng, chẳng ham muốn vật chất xa hoa. Một cô gái thật sự rất hiếm thấy, dẫu cất công tìm kiếm cũng chưa chắc cả đời đã gặp được.

Nhiều cảm giác dồn dập ùa đến, có luyến tiếc, nhớ nhung, lo lắng, day dứt,...lẫn hoài niệm. Tự dối bản thân nhưng đến cuối cùng anh vẫn đầu hàng trước trái tim, chỉ là dường như quá muộn màng.

——————————————

Trong thời gian ngồi chờ đợi đến phân đoạn diễn ở hậu trường. Hạ Phong lặng lẽ ngồi đọc lại kịch bản, học thuộc thoại cũng như cố gắng nhập tâm lấy cảm xúc.

Ánh mắt sắc bén của Tú Nguyệt đã tia trúng cô, đôi chân dài lả lướt trên đôi giày cao gót lọc cọc từng bước đi đến, ngồi xuống đối diện Hạ Phong.

Giọng nói chua ngoa cất lên:

- Tôi muốn uống nước, mau đi lấy đi.

Hạ Phong nhìn ngang ngó dọc, xung quanh vị trí đang ngồi chỉ cô và Tú Nguyệt:

- Chị… đang nói với em sao?

Tú Nguyệt liếc nhẹ đôi mắt, thái độ cọc cằn, hoàn toàn khác hẳn với sự nhã nhặn, nhẹ nhàng mà cô ta thể trên các mặt báo, các trang mạng lẫn những chương trình truyền hình hay các cuộc phỏng vấn.

- Chẳng lẽ nói ma à?

Thái độ ngông nghênh thế này, quả thật Hạ Phong rất khó chịu, nhưng bản tính hiền lành lại là người mới, còn lạ nước lạ cái nên cô nhẹ giọng mong mọi chuyện êm đẹp:

- Nhưng chị à, đó đâu phải là công việc của em.

Ả Tú Nguyệt liền trừng mắt, giọng nói hằn xuống như đang doạ nạt, lồ lộ sự ức hiếp trong từng chữ thốt ra:

- Tôi bảo đi lấy thì cô phải đi lấy. Một diễn viên quèn như cô thì đừng dại làm phật ý tôi. Rõ chưa?

Hạ Phong thu mình, cảm giác bản thân quá nhỏ bé về thân phận, yếu mềm trong mối quan hệ xã hội, địa vị so với người phụ nữ đang phùng mang trợn má ngay trước mắt.

- Dạ...em biết rồi.

Cô đặt kịch bản xuống ghế, vội vã lấy chai nước dâng đến tận tay Tú Nguyệt, nhưng cô ta cầm lấy chai nước khoáng rồi lại trề môi, môi dưới xém chút chạm đến tận cằm:

- Gì đây? Tôi không uống nước này. Tôi muốn uống nước cam.

Hạ Phong rụt rè, cố giữ bình tĩnh:

- Nhưng ở đây không có nước cam...

Tú Nguyệt vội quát lên, nhưng vẫn cố giữ thanh âm không quá lớn, kẻo kinh động đến nhiều người trong đoàn phim:

- Còn không biết đi mua à?

Cô ta thẳng tay ném chai nước Hạ Phong vừa đưa xuống đất. Bàn tay phè phỡn đưa lên vuốt vuốt mái tóc được uốn xoăn, chăm chút từng nếp tóc để trông hoàn hảo nhất có thể.

Hạ Phong sững người, đưa mắt nhìn theo chai nước nằm lăn lóc trên đất. Cố nén sự ấm ức, rõ ràng là ma cũ ức hiếp ma mới, ỷ vào địa vị danh vọng mà khinh người khác.

Trước mặt người trên cơ lớn quyền thì nịnh bợ ton hót. Cư xử với Hạ Phong lại thô lỗ, vô văn hoá, khác nào "thượng đội hạ đạp".

Cô nhẹ giọng vì muốn yên chuyện bởi thân phận hiện giờ sao sánh được với cô ta:

- Dạ, chị chờ một lát.