Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 42: Chạm khẽ trái tim





Anh quay có chút giật mình, vội quay sang nơi phát ra giọng nói, hai ánh mắt chạm nhau, người khiến anh lo lắng sốt ruột từ nãy đến giờ.

- Hạ Phong.

Cô chưa kịp nói thêm điều gì, cũng chẳng kịp hiểu lý do vì sao anh lại có mặt ở đây thì người trước mắt đã ôm cô vào lòng.

Hạ Phong ngây người ra, tim bất chợt đập mạnh, đột nhiên anh lại ôm chặt lấy cô giữa chốn đông người thế này khiến cô bối rối tột cùng. Bây giờ phải phản ứng ra sao cô cũng chẳng nghĩ ra.

Giọng cô có chút lắp bắp vì quá nhiều cảm xúc hỗn loạn:

- Có… chuyện gì… vậy chú? Sao chú lại ở đây?

Anh nhìn cô, quan sát từ trên xuống dưới:

- Cô có bị thương ở đâu không?

Phúc Hiên không trả lời câu hỏi của cô, câu hỏi ngược lại của anh khiến cô càng thêm khó hiểu:

- Tôi không bị sao cả. Mà chú có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự, anh nhẹ nhõm cả người, nhớ lại cuộc điện thoại khi nãy, anh vội nói:

- Tôi gọi điện cho cô thì cảnh sát bắt máy và nói rằng tuyến đường 5B đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tôi lo lắng nên đã vội vã chạy đến đây.

Hạ Phong cứ ngỡ mình vừa nghe lầm, anh nói rằng lo lắng cho cô? Chẳng hiểu sao nghe được lời này, trong lòng cô lại cảm thấy vui sướng bất chợt ập đến, nhưng khoan đã, lúc nãy anh vừa nói...

- Chú nói chú gọi điện cho tôi sao?

Anh gật đầu, lúc này Hạ Phong mới nhận ra điều bất ổn, vội vã đưa tay kiểm tra trong túi áo khoác và cả túi quần, gương mặt cô lộ rõ sự thảng thốt:

- Thôi chết, điện thoại của tôi rơi mất rồi.

Trong lúc vào bưu điện gửi hàng, Hạ Phong đã nghe thấy âm thanh va chạm xe rất lớn ở phía bên ngoài.

Bước ra đã thấy những người dân xung quanh vây kín đông đúc khu vực xảy ra tai nạn, chỉ cách vị trí taxi chở cô đến bưu điện không xa.

Vị trí xảy ra tai nạn ở ngay giữa đoạn đường, vì vậy xe cộ ngược xuôi ở bên đầu đường đều bị trì hoãn, ảnh hưởng dẫn đến kẹt xe đông đúc, kéo dài lan sang cả những tuyết đường khác.

Lẫn lộn giữa đám đông nhốn nháo, tuyến đường lại rộng, đánh mất điện thoại từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết.

- Anh khẩn trương lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của cô lần nữa, nhưng lần này không đổ chuông, thiết bị báo không thể liên lạc được. Chẳng rõ do điện thoại cô hết pin hay người hay nguyên do nào khác, nhưng vụ tai nạn khiến đoạn đường chen chúc đông đúc đến hỗn lộn. Càng ở đây thêm giây phút nào càng thêm phần ngột ngạt.

Anh nắm tay cô kéo nhẹ:

- Chúng ta về nhà thôi.

Cô hơi ghì nhẹ tay lại:

- Nhưng còn điện thoại...

Anh chẳng có gì ngoài điều kiện, trong những tình huống thế này anh chỉ buông một câu nhẹ nhàng:

- Tôi mua cho cô điện thoại mới.

Hạ Phong chẳng thể tùy tiện đồng ý, dù sao cô đã mang ơn anh quá nhiều, anh cứ mua tặng cô hết lần này đến lần khác vô điều kiện như vậy, cô không thể vô tư mà nhận được.

- Không, tôi cần điện thoại của tôi thôi.

Anh nhíu mày, lúc này cô còn muốn tìm lại điện thoại? Phúc Hiên đành bất lực mà dùng hành động, một thoáng bế cô trên tay, Hạ Phong giật cả mình, ông chú này hôm nay cứ hành động ngộ nghĩnh đến lạ:

- A, chú làm gì vậy?

Anh bế cô băng băng bước đi, gương mặt đẹp đẽ này, sao cứ thích khiến cô hoang mang trong hàng loạt câu hỏi khó hiểu.

- Đưa cô về.

Hạ Phong không thể vùng vẫy, làm vậy rất khó coi, đặc biệt đang ở chốn đông người:

- Chú thả tôi xuống đi, tôi tự đi được.

Anh vẫn hiên ngang cất bước, lời nói nhỏ nhẹ lại ấm áp đốn tim cô gái nhỏ:

- Ngoan đi.

Cô tròn mắt nhìn anh chăm chăm, vốn dĩ anh lớn hơn cô nhiều tuổi nhưng cũng phần lớn do tính cách của anh điềm đạm lại trưởng thành, khi ở cạnh anh, lúc nào cô cũng thấy mình thật nhỏ bé chẳng khác nào trẻ con.

Hạ Phong im lặng, người ngây ra cả đoạn đường đến xe. Anh đặt cô xuống, mở cửa rồi nhìn Hạ Phong.

- Vào trong.

Cô từ tốn ngồi vào ghế cạnh tay lái, tranh thủ lúc anh di chuyển sang ghế bên cạnh mà thở phào một hơi trút bớt áp lực ngại ngùng từ nãy đến giờ.

Những tiếng kèn xe từ phía sau vang lên inh ỏi, từ nãy đến giờ anh bỏ của chạy lấy người, chẳng trách những người kẹt xe đậu phía sau sốt ruột mà không ngừng bóp còi nôn nóng.

Hạ Phong quay người ra phía sau, ánh mắt nhìn ngó qua lớp cửa kính cuối xe để xem tình hình.

Anh nghiêng người về hướng ghế của Hạ Phong, đưa tay thắt dây an toàn, cô giật mình quay lại khi cảm nhận thấy hơi sự va chạm. Ánh mắt Hạ Phong đứng tròng, dòng suy nghĩ lập tức thốt lên, cũng may không vang thành tiếng: "Sao gần vậy chứ?"

Hai gương mặt ở khoảng cách rất gần, lúc nãy khi cô vừa quay người lại xém chút đã hôn vào má anh rồi cũng nên.

Lý trí Hạ Phong cứ không ngừng cất lời bảo cô phải bình tĩnh, nhưng sao nơi lồng ngực vẫn cứ đập thình thịch, giờ còn lo lắng cả việc anh sẽ phát hiện.

Cô ngồi đơ người chẳng khác khúc gỗ, trông anh lại điềm tĩnh chẳng có gì khác lạ.

Khi anh ngồi ngay ngắn trở lại, Hạ Phong cất lời, cốt ý muốn lảng tránh suy nghĩ của bản thân về cảm xúc vừa rồi:

- Xe đông như vậy, có lẽ sẽ ùn tắc khá lâu.

Một biển xe chen chúc nhau như đàn ong vỡ tổ. Dù đang là buổi sáng, không phải giờ cao điểm tan sở mà đã đông nghẹt đến thế này.

Giờ chỉ còn cách ngồi trong xe "chờ thời", tầm vài phút anh mới có thể đạp chân ga chầm chậm, bánh xe nhích từng chút một chán chường.

- Hạ Phong, cô vẫn nhớ số điện thoại của mọi người ở cô nhi viện chứ?

Cô ngờ ngợ nguyên do anh hỏi đến vấn đề này:

- Tôi nhớ số của vài người, nhất là dì Loan.

Anh nghe vậy liền nhẹ nhõm:

- Vậy thì tốt rồi. Sau này cô có thể dùng số điện thoại mới để liên lạc với họ.

Hạ Phong hơi nhíu mày:

- Số điện thoại mới?

Anh gật đầu:

- Điện thoại mất đồng nghĩa mất cả số điện thoại, phải sử dụng số mới.

Hạ Phong tự nghĩ cũng thấy lạ, trước giờ cô chưa từng thấy người chủ nào tốt bụng như anh. Ai đời lại quan tâm tới kẻ làm người ở như anh, còn nhiều lần giúp đỡ, tặng vòng tay đắt tiền, mua cho cả điện thoại mới. Hạ Phong chẳng rõ anh nghĩ điều gì, chỉ biết những hành động tốt đẹp mà anh ngày ngày dành cho mình khiến cô sắp rơi vào sự mơ mộng về thứ tình cảm xa xỉ nào đó.

Mất gần cả tiếng đồng hồ mới có thể rời khỏi vòng vây ù tắc giao thông. Anh không đưa cô về nhà ngay mà ghé hẳn vào showroom điện thoại.

Hạ Phong vừa bước xuống xe đã ngẩn người trước không gian sang trọng, nơi trưng bày các mẫu điện thoại thôi mà lại sang trọng đến thế này. Đến cả bước vào cô còn ngại, nói chi đến việc lựa chọn mua sắm.

Anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì, cô gái này lúc này của rụt rè tự ti khi tiếp xúc với môi trường xa hoa sang trọng.

Bước vào trong, nhiều mẫu mã trưng bày ngay trước mắt Hạ Phong, cô bối rối, anh nói cô thoải mái chọn lựa, nhưng cô nào phải người tuỳ tiện, dù được cho phép cũng không thể hớn hở trước món đồ giá trị.

Nhìn vào bảng giá của từng chiếc điện thoại, Hạ Phong giật cả mình, cố kiếm một chiếc tương đương với giá của điện thoại cũ, ấy vậy mà tìm đỏ mắt vẫn không thấy đâu.

Cô nhìn anh, đưa tay ra hiệu anh cúi người xuống, cô thì thầm nhỏ vào tai anh:

- Chú à, sao không có điện thoại nào bằng giá với điện thoại của tôi cả. Toàn là mắc tiền.

Anh mỉm cười, thật không biết nói sao với Hạ Phong, là vì cô ngây ngô thế này nên anh càng muốn để tâm đến.

- Tôi bảo cô chọn cái nào mà cô thích là được.