Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 37: Kỷ vật vô giá





Cô hơi ngây người nhìn anh, chẳng rõ lời anh nói chỉ đơn thuần trong từng câu chữ hay còn hàm ý nào khác.

Không để cô có giây phút do dự, anh nói tiếp:

- Cô muốn tìm, tôi sẽ tìm cùng cô.

Dù anh biết rõ chuyện tìm được chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng nếu chiếc vòng ấy quan trọng với cô đến thế, anh chỉ còn cách chấp thuận.

Nhưng đến cả việc bị rơi chiếc vòng ở đâu, vào lúc nào cô cũng chẳng rõ thì chuyện tìm hẳn là đang đi vào ngõ cụt.

Cô vẫn miệt mài quan sát trong từng bước đi, anh bỗng bước đến kéo lấy tay cô:

- Hạ Phong, đừng tìm nữa, tôi sẽ mua cho cô chiếc vòng khác.

Cô hơi ngạc nhiên trước lời nói của anh, chẳng đắn đo nghĩ suy, anh thật sự quá tốt và rộng rãi đối với cô, nhưng ý nghĩa của chiếc vòng kia đối với Hạ Phong rất lớn mà không có bất kỳ chiếc vòng nào khác có thể thay thế.

- Không được, tôi phải tìm lại chiếc vòng đó. Chú cứ mặc tôi đi.

Tiếng người hô vang phát ra từ chiếc loa cầm tay: "Nào, một, hai, ba. Diễn!". Cô nhìn qua phía bên kia, là đoàn phim khi nãy cô đã thấy khi đi xe điện. Anh và cô đang đứng ở khu vực vòng quay xích đu khổng lồ, vừa lãng mạn lại tráng lệ.

Hạ Phong không khỏi tò mò, trước đây ở Giang Khánh, khi còn nhỏ, cô cũng từng nhìn thấy một đoàn làm phim, tuy nhiên trong không quy mô nhưng đoàn phim lớn này.

Ánh mắt cô dừng lại tại một điểm, mồn xém chút thành chữ a mà phấn khích đột tột:

- Cô...là cô Triệu Nghi Thuần. Ôi trời, thật đúng là cô ấy rồi.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, đặc biệt là biểu cảm thích thú thế này:

- Cô thích diễn viên Triệu Nghi Thuần sao?

Cô gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ vẫn dán chặt vào thần tượng trong lòng:

- Tôi không phải thích, mà là rất thích. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp cô ấy ngoài đời. Trông cô ấy xinh đẹp còn hơn cả trên tivi.

Nhìn cô phấn khích đến thế này, không cần thể hiện qua lời nói quá nhiều cũng đủ biết cô hâm mộ nữ diễn viên đến mức nào.

- Vậy chúng ta đến gần xem đi.

Hạ Phong hơi lo ngại khi nhìn thấy quá đông người và cả chưa từng dám đến gần đoàn phim:

- Có thể được sao?

Anh nắm tay cô bước đi:

- Được chứ, chỉ là đứng gần hơn một chút để xem rõ thôi.

Dù đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng nhan sắc mặn mà kiêu sa của Triệu Nghi Thuần vẫn còn lưu giữ đậm nét hương sắc, nếu không xem thông tin của bà ấy trên mạng, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng người phụ nữ quyền lực trong giới showbiz kia chỉ tầm ba mươi tuổi.

Càng bước đến gần, cô càng thấy choáng ngợp phải dàn máy quay phim hùng hậu, ekip từ âm thanh đến cả ánh sáng đều vô cùng chuyên nghiệp, không phải vì sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà bởi vì khung cảnh này, công việc này, chính là ước mơ, là đam mê từ nhỏ mà cô đã phải buộc lòng bỏ lỡ trong tiếc nuối.

- Trông tuyệt thật.

Anh cũng chú tâm vào đoàn làm phim trước mắt nên không nghe rõ giọng cô nói lí nhí:

- Cô nói tuyệt thật sao?

Hạ Phong gật đầu:

- Phải. Khung cảnh hoành tráng lãng mạn, diễn viên đẹp, ekip chuyên nghiệp, mọi thứ đều rất tuyệt.

Được tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên mình hâm mộ từ lâu bằng xương bằng thịt, Hạ Phong đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Bất chợt một người trong đoàn làm phim bước đến vị trí anh và cô đang đứng, người này mở lời:

- Xin cho hỏi hai người có phải là tình nhân không?

Hạ Phong nghe vậy liền tròn mắt, vội vàng đáp:

- Không...chúng tôi không phải người yêu.

Người kia có chút phân vân, nhưng sau đó nhanh chóng nói ra ý muốn:

- Chẳng là chúng tôi đột xuất muốn tăng thêm tính lãng mạn bởi sự hẹn hò của các cặp đôi tại đây. Trông hai người rất đẹp đôi, có thể hợp tác diễn một cảnh nhỏ tầm vài giây giúp chúng tôi được không?

Anh nhìn cô, rõ ràng xem nhau như chú cháu, bây giờ lại bảo đóng vai tình nhân, nghe cứ thấy sai sai.

Sâu thẳm trong lòng cô rất hào hứng, vừa nghe được diễn xuất thì ngọn lửa đam mê lại hừng hực sục sôi dù chỉ là vai quần chúng xuất hiện vài giây lại chẳng có chút cát xê.

Giờ chỉ ăn thua ở người bạn diễn là một ông chú đang nhíu mày nghĩ suy. Cô mỉm cười quay sang nhìn anh:

- Chú à, chúng ta nhận lời được chứ? Chỉ vài giây thôi. Năn nỉ chú đó.

Vẻ mặt của cô phấn khởi lại mong chờ đến thế này, ai lại nỡ từ chối. Anh gật đầu:

- Được, vài giây thôi.

Nam nhân viên trong đoàn phim nghe vậy liền mỉm cười:

- Vậy thì tốt quá. Hai người mau sang ghế đá phía bên kia ngồi đi, chỉ việc ngồi trò chuyện thân mật, ánh mắt và cử chỉ như đang yêu nhau là được.

Cả hai bước đến ghế ngồi, anh cứ đơ người ta vì chẳng biết phải làm gì, cách không xa là diễn viên Triệu Nghi Thuần đang đứng cùng một nam diễn viên, Hạ Phong lại lần nữa mải mê ngắm bà ấy mà chẳng để ý đến xung quanh.

- Hạ Phong, chúng ta phải làm gì đây.

Cô có chút ngại ngùng, nhưng diễn xuất là đam mê là cả đời này cô muốn theo đuổi. Dù sao cơ hội này vốn dĩ rất hiếm có, thậm chí Hạ Phong nghĩ rằng có lẽ cả đời này cô cũng không thể có cơ hội thứ hai được diễn xuất trước ống kính thế này, lại còn được lên phim vài giây, với cô thật mãn nguyện.

- Làm như những cặp đôi yêu nhau.

Anh chăm chăm nhìn cô, phải thế nào mới diễn ra được cảnh yêu đương anh hoàn toàn không rõ.

Bất chợt nhân viên đoàn phim bước đến, đưa cho cô một cây kem:

- Lát nữa hai người ăn chung một cây kem. Nhớ là phải thật tự nhiên, thật tình cảm. Cố lên.

Lúc này cô bắt đầu có chút hoang mang, ánh mắt khẽ đưa sang nhìn anh:

- Ăn chung một cây kem.

Anh im lặng, thật ra chẳng phải do anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng hành động ăn chung một món ăn thì chắc hẳn phải có mối quan hệ rất thân thiết.

Cùng lúc đó, phía đoàn phim phát loa ra hiệu:

- Chuẩn bị, một...hai...ba...Diễn!

Anh bỗng nâng bàn tay cô đang cầm que kem, đầu hơi cúi xuống:

- Lỡ rồi, chung thì chung.

Anh cắn một miếng nhỏ trong sự ngỡ ngàng của cô. Hạ Phong cũng được gió đẩy thuyền, mỉm cười vui vẻ đưa cây kem lên miệng, ăn xong một miếng liền nói:

- Tôi thích nhất là vị socola, họ đưa ngay vị này, may thật.

Những chuyện riêng tư của Hạ Phong, anh chưa từng hỏi quá nhiều, nhưng lần này có dịp ngồi nói chuyện lại thấy có chút tò mò:

- Hạ Phong, ước mơ của cô là gì?

Cô ăn gần hết cây kem, ánh mắt sáng lên niềm đam mê từ sâu thẳm:

- Tôi ước mơ được diễn xuất.

Câu trả lời này, anh hoàn toàn không nghĩ đến:

- Ước mơ diễn xuất?

Hạ Phong nở nụ cười, nhưng đó chẳng phải thể hiện cho tâm trạng vui vẻ, một nụ cười tiếc nuối vì số phận trớ trêu. Cô đưa ánh mắt về phía dàn diễn viên đang nhập vai đằng kia:

- Chính là được trở thành diễn viên, nghe xa sỉ quá đúng không? Có thể chú sẽ thấy nực cười vì người không có điều kiện như tôi lại muốn theo đuổi nghiệp diễn. Nhưng từ nhỏ tôi đã ước mơ được trở thành diễn viên, có thể hoá thân thành nhân vật khác hẳn mình ngoài đời, sống cùng nội tâm của nhân vật như cách mà các diễn viên ở đây đang nỗ lực.

Nếu nơi đây là phòng riêng, chỉ có một mình cô, chắc hẳn Hạ Phong đã không gồng gánh được sự mạnh mẽ mà bật khóc. Như cách mà bao lần cô trút bớt nỗi buồn tủi khi nghĩ về ước mơ, về đam mê dang dở không thể thực hiện được của cả đời người.

Bất chợt anh đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ dịu dàng lại ấm áp, dù anh không giỏi trong việc an ủi người khác nhưng chí ích cũng cố gắng xoa dịu phần nào:

- Tôi tin một câu nói "Trong sinh mệnh của mỗi người thì điều gì là của bạn thì sẽ mãi không mất". Cô còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội, nếu thật sự có duyên, biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ chạm được đến ước mơ của mình.

Cô ngước mắt nhìn anh, ghi nhớ thật rõ khoảnh khắc này, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ này, một người chẳng rõ vì sao lại có quá nhiều sự gặp gỡ ngẫu nhiên với cô, để rồi bây giờ còn đối xử tốt với cô đến vậy.

Đôi môi Hạ Phong khẽ mở:

- Chú à...

Hai ánh mắt đang va vào nhau, bất chợt âm thanh vang văng vẳng khắp không gian:

- Cắt, cắt, cắt. Được rồi diễn tốt lắm!