Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 116: Đánh cuộc



“Tiểu Tà.” Bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên sau lưng Phượng Lại Tà. Hai mắt sáng lên, cô bévui vẻ quay đầu lại, thả mình vào vòng tay quen thuộc.

“Daddy,người đi đâu vậy? Làm hại người ta lo lắng quá.” Phượng Lại Tà ở tronglòng Phượng Lại, ngẩng đầu lên hỏi, hoàn toàn không ngần ngại những ánhmắt kì quái xung quanh. Trong mắt nó lúc này chỉ còn lại hình bóng củamột người.

“Xin lỗi.” Phượng Lại khoác tay lên vai cô bé, áy náynói. Hắn không phải cố ý muốn bỏ lại cô bé một mình, chỉ là ban nãy hắnnhìn thấy Đệ Nhị, lại có chuyện muốn thương lượng với hắn nên đành phảitạm thời để cô bé ở lại, nếu không thì hắn cũng không an tâm để cho tiểu phiền toái này chạy lung tung.

Hỏa Đề cùng Phi Vũ nhìn haingười, trong mắt đều lóe lên chút u ám không vui. Không nghĩ tới sẽ gặplại người kia, Phi Vũ lặng yên lui ra phía sau một bước, giang rộng haicánh chuẩn bị lặng lẽ bay đi. Cho dù hắn cùng Phượng Lại Tà đã có khếước, nhưng hắn cũng không thể thoải mái khi chạm mặt Phượng Lại. Cho dùhắn biết, ở Võ đạo đại hội có thể sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng…

Hai mắt đau khổ nhíu lại, trong đầu hắn dần hiện lên hình bóng đã từng rấthăng hái của tam ca, đối lập với hình ảnh ngày hôm nay, khiến cho hắnkhông thể nào quên đi tất cả. Phượng Lại – kẻ đã biến tam ca của hắn trở nên như bây giờ, hắn không bao giờ có thể bình tĩnh đối mặt với hắn,hắn rất sợ bản thân mình sẽ nhất thời lỗ mãng. Trong cảm nhận của toànbộ tộc Vũ Linh, Phượng Lại là một gã huyết tộc không được hoan nghênh.

Hỏa Đề lướt mắt nhìn bóng người bay đi, hắn khó chịu bĩu môi. Thái độ quámức nhiệt tình của Tiểu Tà dành cho Phượng Lại làm cho hắn cảm thấy ghen tị, tới bao giờ cô bé mới có thể kêu gọi tự nhiên với hắn, mà khôngphải bày tỏ thái độ chống đối như hiện tại? Hỏa Đề đưa mắt nhìn, hắn cókiên nhẫn, dần dần hắn sẽ đánh vỡ tường thành. Một ngày nào đó, hắn sẽlàm cho trong mắt cô bé chỉ có một mình hắn.

“Hỏa Đề điện hạ.”Phượng Lại ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của Hỏa Đề, sau đó thấyđược sự khiêu khích lóe lên trong mắt đối phương. Hắn lập tức hiểu được, chỉ sợ Phượng Ngâm đã nói với hắn yêu cầu của mình, nếu không thì tháiđộ của hắn cũng sẽ không thay đổi to lớn như thế.

“Bá tước đạinhân, ta muốn cùng ngươi lập một giao kèo.” Đôi mắt Hỏa Đề phát ra ánhlửa chói mắt, hắn nhếch môi đầy phóng túng, có chút cuồng vọng nhìnPhượng Lại. Gương mặt tuấn tú của Phượng Lại hiện giờ vẫn lộ vẻ bìnhthản không quan tâm hơn thua, dường như không có bất kỳ chuyện gì, cũngkhông có bất kỳ ai có thể gây ảnh hưởng đến hắn.

Phượng Lại nhíumày, ý bảo hắn nói tiếp. Giao kèo? Phượng Lại Tà có cảm giác không tốt,chỉ sợ Hỏa Đề nói ra cái gì đó mà nó không muốn nghe.

“Lần thiđấu này, ta sẽ đánh bại ngươi, tự tay đoạt lấy Tiểu Tà từ trên tayngươi.” Nụ cười vô cùng tự tin tràn ra trên gương mặt Hỏa Đề, chói mắttựa như vị thần mặt trời Apollo. Đây mới chính là thứ mà hắn kỳ vọng –đánh bại Phượng Lại trong kỳ thi đấu này, danh chính ngôn thuận đoạt lấy Tiểu Tà từ trong tay hắn. Chỉ khi có thể đánh bại người bảo vệ Tiểu Tà, hắn mới có tư cách giành được cô bé một cách trọn vẹn. Đây là một vánbài – ván bài mà hắn dùng tất cả tôn nghiêm của mình làm tiền đặt cược.

Đoạt cái đầu hắn ấy chứ, xem nó là cái gì thế? Tranh đến đoạt đi, cho rằngbản thân nó không có ý muốn sao? Làm ơn đi. Nó là người có đầu óc, còncó tư tưởng tà ác, thậm chí còn đôi chân để chạy trốn. Hắn cho rằng tấtcả là do hắn định đoạt sao? Chẳng lẽ nó không biết đường chạy trốn?

Tuy rằng thoạt nhìn thì phương án trốn chạy cũng không vẻ vang cho lắm, nhưng mà…

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ấy mà.

“Tốt.” Ngoài dự đoán của mọi người, Phượng Lại trực tiếp đồng ý.

Tiểu Tà lập tức ngẩng đầu lên, daddy lại đang giúp nó gánh vác toàn bộ phiền toái sao?

“Như vậy, một lời đã định.” Hoả Đề vươn tay, nhếch môi cười.

Ngón tay thon dài của Phượng Lại nắm lấy bàn tay nóng bỏng của Hoả Đề, trong khoảnh khắc đôi bên nắm chặt tay, giao ước giữa hai cao thủ tuyệt đỉnhcũng đã có hiệu lực.

Cuộc đối thoại giữa hai người toàn bộ đềurơi vào tai của những người xung quanh. Một người là tam hoàng tử Matộc, một người là bá tước thần bí của Huyết tộc, đồng dạng thân phận,đồng dạng thần bí, đồng dạng cao quý và anh tuấn – đột nhiên tại trướcmắt bao người thành lập chiến thư. Điều này làm cho đám đông xung quanhtrong nháy mắt náo nhiệt lên, mọi người đều ngạc nhiên với tình cảnhtrước mắt, họ lập tức dồn sự chú ý vào thiếu nữ nhân loại đang đượcPhượng Lại bá tước ôm vào lòng. Cô gái này sở hữu một đôi mắt to dịudàng màu hổ phách, nhưng mà mọi người đều biết rõ rằng người dẫn pháttrận chiến thế kỷ này chính là thiếu nữ đó.

Một nhân loại làm sao có thể khiến cho hai người – vốn thuộc hai chủng tộc dùng linh hồn vàmáu của nhân loại làm thức ăn – chính diện đối kháng nhau? Mọi người đều vô cùng hoài nghi, nhưng không ai có gan tiến lên hỏi.

Hai người thanh niên một lạnh một nóng, đồng thời tản ra hơi thở đậm đặc nguyhiểm, luồng áp khí mạnh mẽ tỏa ra từ hai người ngăn chặn tất cả mọingười không cho đến gần. Chỉ với một cái bắt tay, một màn đánh cuộc đãbắt đầu, đồng thời tạo ra tiếng vang thật lớn, khiến cho mọi người không khỏi chờ mong trận chiến giữa vị bá tước huyết tộc luôn nằm trong tốpba của Võ đạo đại hội này với tam hoàng tử của Ma tộc – người cho tớibây giờ vẫn còn ẩn dấu thực lực. Trận chiến này hiển nhiên hội đủ cácyếu tố làm cho lòng người kích động, tất cả đều mong muốn ngày đó mauchóng đến, thậm chí còn trông mong hơn nhiều so với khi Phượng Lại đốichiến Đệ Nhị hoặc Minh Hoàng, dù sao thì ba người bọn họ đã an vị ở bathứ hạng đầu quá lâu rồi, dường như không cần phải thi đấu cũng đã biếtngười thắng kẻ thua sẽ là ai. Chính vì vậy, trận đấu cũng trở nên khôngcòn nhiều ý nghĩa.

“Tiểu Tà, em hãy chờ anh đưa em về bên cạnhanh, em sẽ là của anh, tên tuổi Hỏa Đề sẽ in dấu lên em.” Hỏa Đề ngạomạn nâng cằm, buông ra tiếng cười phóng khoáng và càn rỡ, nhưng khônglàm cho người khác cảm thấy hắn tự phụ. Sở hữu địa vị gần với đứng đầu ở Ma giới, hắn tuyệt đối có quyền ngạo mạn.

Trong cái nhìn săm soi của mọi người, Hỏa Đề tự tin sải bước rời khỏi, nhanh chóng biến mất giữa biển người.

“Đừng có mơ.” Phượng Lại Tà quay đầu về phía Hỏa Đề làm một cái mặt quỷ. Nókhông muốn có dính dáng gì nhiều với hắn cả. Ngẩng đầu lên nhìn daddy,đôi mắt của Phượng Lại Tà liền ánh lên nét tươi cười.

“Daddy,chúng ta đi thôi, con còn chưa xem xong trận đấu của sư phụ nữa.” Khôngbiết đã có kết quả chưa, đều là tại cái tên mèo Ba Tư kia làm hại. Sưphụ à, không phải đồ nhi bất hiếu, mà là đồ nhi bị gian nhân bức hiếp,thân bất do kỷ a…

“Trận đấu đã kết thúc rồi, Linh thắng.” Mộttrận đấu dễ dàng, nhưng chí ít cũng có thể giúp Sóc Li tích lũy một chút kinh nghiệm. Tuy nhiên, những đối thủ về sau sẽ không đơn giản như vậy, muốn trụ lại giải đấu cho đến khi gặp phải Mục Đồ, Sóc Li còn phải đimột chặng đường dài.

“Tuyệt quá.” Nó biết ngay là kết quả sẽ như thế mà.

“Vậy còn những người khác thì sao?” Mới vừa rồi nhìn thấy Phi Vũ thì nó đãbiết rằng Nạp Hạ nhất định đã thất bại, nếu không thì Phi Vũ đã khôngthảnh thơi nhàn hạ đi dạo khắp nơi như vậy rồi.

“Ngoại trừ NạpHạ, còn lại toàn thắng.” Giống với dự đoán của hắn, nhưng kết quả thếnày thì sau khi vào vòng trong, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc toàn bộ năm người còn lại đều phải tiếp tục chiến thắng, mãicho đến khi tất cả đều lọt được vào vòng chung kết hai mươi người. Hắntin tưởng đánh giá của mình, đối với bọn họ, yêu cầu này không thành vấn đề.

“Hoan hô, daddy, chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc mừngthắng lợi mới được.” Phượng Lại Tà cười tươi như hoa, níu lấy tay daddyđong đưa qua lại. Nói rằng nó muốn chúc mừng mọi người chiến thắng, cònkhông bằng nói rằng nó quá buồn chán nên muốn tìm chút việc vui.

”Đêm nay, tại hoàng cung.” Phượng Lại cúi đầu nhìn Phượng Lại Tà, khi cô bénghe tới hai chữ “hoàng cung” thì hai mắt lập tức tối xuống. Hắn bất đắc dĩ ôm cô bé vào lòng, hắn biết rằng Tiểu Tà không có ấn tượng tốt vớinơi đó, thế nhưng đây là thông lệ, tất cả những người thắng trận đềuphải tụ tập tại hoàng cung của nước chủ nhà, hưởng thụ một bữa tiệcchiêu đãi. Đây là điều không thể tránh khỏi.

Hoàng cung, lại làhoàng cung. Tại sao cuối cùng lại phải đi tới chỗ đó? Lẽ nào hoàng giahuyết tộc rất thích các loại tiệc tùng hay sao, tại sao cứ phải tổ chứcthiên thu bất tận vậy? Có phải là Phượng Ngâm huyết chủ cả ngày nhàn hạkhông có việc gì làm cho nên mới vẽ chuyện, tổ chức một bữa lại một bữatiệc tối, mời một đoàn lại một đoàn người tiến cung cùng hắn hàng đêmmua vui hay không?

“Nếu như con không muốn đi thì ở nhà cũngđược.” Nhìn vẻ mặt đau buồn thất vọng của cô bé, hắn cảm thấy hơi đaulòng, hắn không muốn cưỡng ép Tiểu Tà làm bất cứ việc gì, trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tà chỉ cần luôn vui cười là được. Đó là ánh mặt trờiduy nhất đối với hắn.

Không đi? Phượng Lại Tà nheo mắt lại.

Trừ phi nó trở nên đần độn mới có thể để mặc daddy giữa vòng vây lang sóicủa một đám sắc nữ. Đừng tưởng rằng nó không biết, mỗi một lần daddy vừa xuất hiện thì lập tức tạo thành hiệu chứng thét chói tai từ rất nhiềucô gái, thu hút không biết bao nhiêu cái nhìn ái mộ, chẳng phân biệtchủng tộc, cũng chẳng phân biệt tuổi tác, chỉ cần là giống cái thì đềubị quyến rũ hết cả. Nếu không phải có nó tọa trấn, e rằng những cô gáikia đã sớm ra tay đẩy ngã daddy tuấn tú hào hoa của nó rồi.

Chonên, bữa tiệc lần này nó nhất định sẽ đi, đồng thời còn phải trang điểmvô cùng diễm lệ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm cho những cô gái kia tự cảm thấy mặc cảm mà cách xa daddy ra, đừng mơ động tới mộtcọng tóc của daddy. Từ tóc cho tới ngón chân của daddy đều là của mộtmình Phượng Lại Tà nó mà thôi, ai cũng đừng si tâm vọng tưởng, nếu làmnó nổi nóng là nó sẽ cắn người nha…

Nghĩ tới đây, Phượng Lại Tà rũ bỏ vẻ mặt u ám thiểu não, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào thường trực.

“Daddy, người ta làm sao có thể để cho daddy đi tham dự tiệc chúc mừng một mình được chứ, mặc kệ daddy đi nơi nào, người ta đều sẽ ngoan ngoãn đi theo, người ta muốn vĩnh viễn làm tiểu cái đuôi của daddy cơ.” Vứt cũng không vứt được.

Phượng Lại mỉm cười, cảm thấy được ánh mắt từ bốn phía nhìn lại, hắn bá đạo vung tay lên, đưa tới một trận gió lốc che giấuthân hình người trong lòng lại.

“Chúng ta về nhà.” Nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Tà, hắn vừa mỉm cười vừa nói.

Phượng Lại Tà gật đầu, ở trong lòng Phượng Lại hưởng thụ ấm áp. Daddy chủ động hôn nó, tuy rằng chỉ là cái hôn trên trán, thế nhưng nó vẫn rất vui vẻ. Có tiến bộ – đây là dấu hiệu tốt, đầu tiên là chủ động hôn lên trán nó, sau này khi daddy đã dần thói quen, nó sẽ “bất cẩn” để daddy hôn lênmôi, làm cho daddy dần dần quen với việc hôn môi nó.

Sau đó nữa thì… hì hì…

Một nụ cười gian ác hiện lên trên gương mặt Phượng Lại Tà, nó vẫn còn nhớrõ đêm hôm đó, ở trong căn phòng tối đen như mực đã xảy ra việc gì, cũng nhớ kĩ cảm giác mê man, hơi thở khô nóng ngày hôm ấy, nay nghĩ tới nóvẫn cảm thấy mặt đỏ tim đập, rồi tại đáy lòng lại cảm thấy có một chúttiếc nuối chuyện còn dang dở, không biết việc ấy có giống với những gìnó suy nghĩ hay không. Không phải là nó bất cần, nhưng mà, nếu như đốiphương là daddy, vậy thì nó sẵn lòng dâng hiến trọn vẹn bản thân mình,giống như lời hứa của nó, giống như khế ước ban đầu của hai người.

Chỉ có điều, daddy dường như còn không có ý định “ăn” nó vào lúc này. Nónên cảm thán daddy sở hữu nghị lực kinh người hay là nên cảm thấy bó tay với sự nhẫn lại siêu phàm thoát tục của daddy đây? Thịt béo đưa đến bên miệng mà còn có thể nhả ra, thật là làm người khác dở khóc dở cười. Bản thân khối “thịt béo” lại rất sẵn lòng bị “ăn” đây.

Thế nhưng nếu để cho daddy biết được ý nghĩ lúc này của nó, khẳng định chỉ sẽ nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng thôi.

Ngón tay của Phượng Lại hơi cử động, triệu hồi cuồng phong cuốn hai ngườitrở về phủ bá tước. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của cả hai đã biến mất trước mắt mọi người, chỉ còn lại một mảng lá cây rơi lả tả.

Lúcnày, một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện trên mái nhà. Hắn vươn tay,rút ba thanh chủy thủ bỏ vào túi, thân đao lạnh lẽo phản xạ hình ảnh một con mắt đang chậm rãi nheo lại, bên trong tràn ngập hận thù cùng tànnhẫn, lạnh lẽo tản ra sát khí.