Dính Vào Hào Môn

Chương 38: Ngày tự do



Đình Dương không nói suông, sau khi đứa bé khỏe lại anh liền đưa về biệt thự của mình anh còn tăng thêm hai lớp cảnh vệ đến một con muỗi bay qua cũng biết huống chi là Trương Mỹ.

Trương Mỹ cũng vì quá tức giận liền cách chức anh như đã nói nhưng không quá ba ngày bà ta đã gọi điện kêu anh trở lại, bởi vì công ty đang gặp khó khăn mà bà ta còn cách chức trụ cột ngay lúc này làm các cổ đông rất bức xúc.

Tại một căn hộ, Trương Mỹ đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, bà ta thở dài than thở.

"Em đã làm gì sai mà thằng con duy nhất nó lại đối xử với em như vậy chứ, tất cả những gì em làm không phải vì muốn tốt cho tương lai của nó sao?"

Nét mặt bà ta buồn bã tựa đầu vào cánh tay của người đàn ông đó. Ông ta đưa tay rút điếu thuốc, phà ra một hơi khói rồi hơi chồm người về phía trước miết đầu lọc vào gạt tàn, sau đó lại tựa đầu ra sofa ve vuốt cánh tay của Trương Mỹ.

"Nó giống Đình Dật y như đúc, cứng đầu và tự phụ. Mà người như vậy thì em phải trị thật mạnh tay vào thì sau này nó mới thông suốt được."

"Anh có cách gì hay sao?"

Trương Mỹ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó, ông ta nói "Nhân lúc cổ phiếu tập đoàn đang giảm, anh sẽ mua lại phần lớn cổ phiếu, đến khi trở thành cổ đông lớn nhất anh sẽ đổi tên tập đoàn thành Lục Thị, đến lúc đó nó có biết gì về cái bản di chúc kia thì cũng đã muộn rồi, tập đoàn đã chính thức là của chúng ta, đến lúc đó nó trắng tay thì tự khắc quay về làm con ngoan của em thôi."

2 năm sau…

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hải Ninh ra tù sớm hơn bản án 1 năm, chứng tỏ Đình Dương đã sẵn sàng cho việc kết thúc kế hoạch.

Ngày Hải Ninh được tự do anh muốn để cô tận mắt nhìn thấy sự sụp đổ của những người đã từng làm cô đau khổ, anh đã mong mỏi giây phút này từng ngày.

Ngày hôm đó anh đến trước cổng trại giam từ sớm, ánh mắt vẫn luôn hướng về cánh cổng sắt đang đóng chặt.

Khoảng 8 giờ hơn, âm thanh ken két từ cánh cửa cuối cùng cũng vang lên, một tốp khoảng 5 đến 6 người lần lượt bước ra, ai cũng tươi tắn giang tay ngẩng mặt lên trời tận hưởng bầu không khí bên ngoài, tù nhân mỗi khi được thả thì chắc hẳn ai cũng có hành động này.

Nhưng một người trong số họ vẫn lầm lũi đi qua đám người đang tận hưởng  kia, Đình Dương đã nhìn thấy, cô ấy khác với những còn lại, là người anh vẫn luôn nhung nhớ từng ngày.

Ngoài mái tóc đã dài hơn hông, anh không thể thấy gương mặt của Hải Ninh lúc này.

Anh chưa kịp đến gần thì một chiếc taxi chạy đến, cô lên xe và đi mất, anh có gọi tên cô rất lớn nhưng hình như cô không nghe thấy.

Với số tiền anh họ gửi cho cô, cô sẽ thuê khách sạn ở được một thời gian, sau khi nhận lại còn cô sẽ đưa nó đi nước ngoài đoàn tụ với anh họ, mẹ và em trai, cô nhớ họ rất nhiều.

Đình Dương không cần đuổi theo, anh biết việc cô muốn làm nhất sau khi ra tù đó là gì.



Anh lên xe lái về thẳng công ty.

Thật sự anh đã đoán đúng, Hải Ninh cầm một tờ giấy trên tay đi thẳng vào văn phòng của anh.

Cô để tờ giấy xuống bàn làm việc trước mặt anh, cô nhẹ nhàng nói "Bản thỏa thuận 2 năm trước, tôi đến để đón con."

Đình Dương nhìn tờ giấy đó không nói lời nào, sau đó anh đẩy ra một lượng lớn giấy tờ để trước mặt cô, cô không hiểu anh anh tính làm gì.

"Đây là chứng cứ về tội lỗi của những người đã hại em, anh sẽ khởi kiện bọn họ, sau đó… chúng ta kết hôn có được không?"

Hải Ninh đơ người ra một lúc rồi cô chợt phì cười, giọng điệu rất mỉa mai "Anh lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ tin anh? Anh chê tôi chưa đủ ngốc hay sao?"

Đình Dương lập tức đứng lên, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt vô cùng thành khẩn "Lần này em nhất định phải tin anh, tin anh sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa."

Hải Ninh không nghĩ ngợi hất tay của anh, cô đi lùi ra sau mấy bước rồi hét lên "Đủ rồi, tôi không cần, bây giờ tôi chỉ muốn con, trả con lại cho tôi."

Đình Dương càng bước lại gần cô càng lùi ra xa, rồi anh ngừng lại "Được rồi, ngày mai đến nhà của anh đi, em sẽ gặp được con."

Hải Ninh nghe xong không nói lời nào lập tức quay người rời đi, Đình Dương bất lực ngồi xuống ghế nới lỏng cà vạt "Cô ấy vẫn không chịu chấp nhận, nhưng kế hoạch đã đến lúc phải hạ màn rồi."

Đình Dương nhấc điện thoại gọi cho Mặc Nghiêm "Cậu đẩy nhanh kế hoạch thu mua DG đi. Cho người gửi đơn tố cáo và toàn bộ hồ sơ bằng chứng, sắp xếp đưa bọn họ trở về làm nhân chứng, đừng để xảy ra sơ xuất."

Bọn họ mà Đình Dương nói chính là đám người trợ lý San, tên nhân viên bảo trì điện ở nhà ngục đã suýt giết con của anh mà anh đã bắt được gần một năm trước khi hắn ta đang lẩn trốn, còn cả Như Ý đang ở tù kia nữa, tất cả bọn họ đều là nhân chứng quan trọng chứng minh tội ác của đám người Trương Mỹ.

Lần này anh sẽ để bọn họ trả giá không sót một tội danh nào.

…..

Hải Ninh đã di chuyển xuống đại sảnh, thật không ngờ lại gặp được oan gia khi vừa mới được tại ngoại.

Trương Mỹ nhìn thấy cô thì mặt mày nhăn nhó, bước chân tiến nhanh tới, chưa gì mà đã giơ sẵn tay ý định làm gì thì ai cũng đoán trước được.

Hải Ninh không còn là Hải Ninh của ngày xưa để bà ta tùy tiện mạt sát nữa, cô cũng bước chân nhanh tới, ánh mắt lạnh như băng, chợp lấy cánh tay đang giơ kia, bàn tay còn lại thì giáng một bạt tai xuống mặt của bà ta khiến bà ta mất đà lùi ra sau suýt ngã sấp mặt.

Cả đại sảnh đều nhốn nháo cả lên vây kín lại xem chuyện.



Lần đầu tiên Trương Mỹ bị tát, mà lại bị tát trước mặt đông đảo nhân viên của mình như vậy, thật khó có thể chịu nổi, bà ta ôm mặt đỏ bừng, tóc tóc bị rồi xù quay mặt lại nhìn cô, bà ta nghiến răng "Mày… mới làm cái gì vậy?"

Hải Ninh trừng mắt, bước từng bước một tới gần bà ta "Làm gì là làm gì? Là đánh bà đó, chỉ tiếc rằng hai ta không phải đang đứng trên cầu thang… nhỉ?

Trương Mỹ biết cô đang ám chỉ đến điều gì, bà ta nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế, vênh váo áp sát tai nói với cô "Mày ngoài biết ám chỉ ra thì còn làm được gì? Có ngon thì… tố cáo tao đi, kêu người bắt tao đi? Mày làm được không? Ha ha cả đời của mày cũng không động được đến một cái móng chân của tao."

Hải Ninh mỉm cười đáp trả "Bà lầm rồi, bà đang đứng gần một kẻ không có gì để mất đó."

Nói rồi cô liền từ phía sau giật lấy tóc của bà ta quật xuống nền, đè lên người của bà ta cô liên tục tát, từng câu từng chữ mà bà ta nói với cô lúc trong phòng tạm giam cô còn nhớ như in, mẹ của cô vì bà ta mà phải chịu bao nhiêu đau đớn, giờ này cô không còn nghĩ đến bản thân nữa mà cô đang trút giận thay cho mẹ của mình.

Trương Mỹ bị động chỉ biết lấy hai tay quơ qua quơ lại, la hét thất thanh "Người đâu, người đâu hết rồi…"

Nhân viên công ty nghe thấy cũng chỉ đứng xì xầm bàn tán, chỉ trỏ, mãi đến khi bảo vệ xuất hiện mới tách được cô ra khỏi bà ta.

Trước khi bị lôi ra khỏi công ty cô còn cố bám lấy nói với bà ta một câu "Có vẻ như anh ấy biết hết những việc xấu xa mà bà đã làm rồi, cẩn thận… quả báo sẽ đến sớm thôi."

Hải Ninh sau đó bị bảo vệ lôi ra vứt ở trước cửa tòa nhà.

Cô từ từ đứng dậy phủi bụi quần áo rồi nhếch miệng cười rời khỏi.

Trương Mỹ bị câu nói của cô làm cho kích động, bà ta mặt mày sưng đỏ, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhíu, nhanh chóng chạy đến văn phòng của mình, vừa vào đã thấy Lục Thanh ngồi đó, bà ta khóa chặt cửa chạy tới "Lục Thanh, hình như Đình Dương nó biết chuyện gì rồi, có phải nó đã điều tra được cái chết của Đình Dật không?"

Lục Thanh nhíu mày "Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Trương Mỹ uất ức, khẽ trào nước mắt "Là con Hải Ninh, nó đánh em trước mặt nhân viên, nó cũng chính là đứa nói Đình Dương đã biết hết những việc chúng ta làm."

Lục Thanh trầm ngâm, ôm Trương Mỹ đang hoảng loạn vào lòng "Đừng nghe cô ta nói bậy, không có chuyện đó đâu. Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi chứ?"

Trương Mỹ mắt ướt nhòe cả ra nhìn Lục Thanh nói tiếp "Nhưng… em sợ…"

Lục Thanh gằn giọng nắm chặt vai bà ta nói "Không được sợ, đừng để lộ ra sơ hở. Bây giờ chỉ còn 20% cổ phần được hợp pháp hóa nữa là anh có thể lên làm chủ được rồi, tới lúc đó chúng ta không cần phải sợ ai nữa, nhưng mà để nhanh chóng thì anh cần thêm tiền."

"Nhưng… DG đang thua lỗ, hơn một nửa công ty con phải đóng cửa rồi. Em không thể rút tiền thêm được nữa."

Lục Thanh suy tư, nắm lấy tay Trương Mỹ "Em cố gắng thêm một chút, đợi khi anh chính thức làm chủ tịch rồi anh sẽ đưa tập đoàn này trở lại thời kỳ hoàng kim."