Dính Vào Hào Môn

Chương 15: Gặp Lại Vũ Việt



Một chiếc xe hơi màu đen dưới trời mưa lớn đang đậu bên kia đường, nhìn qua phía đối diện Mặc Nghiêm cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Đình Dương lại muốn mua gấp khu đất đó đến như vậy.

"Cậu chủ, cứ để chị em cô ấy như vậy sao?!"

Đình Dương nghe thấy nhưng vờ như không nghe, anh mặt lạnh nói "Lái xe đi!"

Là chính anh vừa rồi bảo đừng xe lại, còn chưa tới một phút lại bảo lái xe đi, tâm tư của một con người chất chứa yêu hận đan xen thật khó hiểu.

Mưa lớn mang theo không khí lạnh làm thân thể Hải Ninh lạnh cóng, cô cố ôm chặt em trai mình, một để em trai không bị lạnh và cũng để làm giảm đi cơn lạnh của bản thân mình.

Khoảng chừng vài tiếng sau, cơn mưa đã bớt dữ dội nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn. Hải Ninh tranh thủ chợp mắt một chút thì có ánh đèn pha từ xe hơi dừng lại trên đường, ánh đèn rất chói mắt làm cô tỉnh giấc.

Cô nheo mắt nhìn ra hướng chiếc xe thì thấy có người nào đó từ trên xe bước xuống và đang đi về phía này.

Rất nhanh sau cái bóng của người đó đã che đi ánh đèn pha, Hải Ninh đã có thể mở mắt hoàn toàn, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng "Là… cậu?!"

Vũ Việt tay cầm một chiếc ô đang đứng trước mặt cô, người anh ta cũng bị ướt mưa lúc bước xuống xe.

"Hải Ninh, quả nhiên là cậu. Có chuyện gì mà nửa đêm cậu lại ở ngoài này?"

Hải Ninh chưa kịp trả lời thì một tia sét giáng xuống ở đằng xa, âm thanh đùng đùng làm chấn động cả một vùng rộng lớn.

Cả cô và em trai đều giật mình sợ hãi.

"Thôi đừng ở đây nữa, về nhà tôi đi."

Vũ Việt gấp gáp nói.

"Nhưng…" Hải Ninh định từ chối nhưng nhìn xuống tiểu Mẫn đang run rẩy, cô lại nhìn lên ái ngại nói với anh ta "Vậy… phiền cậu rồi."

Rồi cả ba người cùng lên xe trở về nhà của Vũ Việt.

Đến nơi, Vũ Việt giúp cô bế tiểu Mẫn vào phòng ngủ tiếp, sau đó anh ta rót cho cô một tách trà nóng.

"Cậu uống đi cho ấm người."

Hải Ninh ngại ngùng, cầm lấy tách trà nóng "Thật ngại quá, lần nào cũng nhờ cậu giúp đỡ."

"Không có gì đâu mà, nhưng… nếu cậu không ngại có thể kể cho tôi nghe rắc rối của cậu không? Có lẽ… tôi sẽ giúp được cái gì đó."

Hải Ninh nhìn Vũ Việt rồi lại quay sang nhìn xuống tách trà nóng hổi còn hơi khói trên tay, cô lưỡng lự.

Nhớ lại từ lúc gặp biến cố, bên cạnh cô không có một ai để thổ lộ, bộc bạch hết, đều là một mình cô ôm cảm xúc vào trong lòng.



Cô cũng muốn được một lần nói ra hết những ấm ức, phẫn uất của bản thân. Trong lúc không kiềm chế được cô đã nói ra tất cả mọi chuyện, cô kể với giọng nói cay nghiệt, ai nghe thấy cũng đều xót xa.

Vũ Việt lấy vài tờ khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt.

Hải Ninh bây giờ mới nhận ra, cô đã khóc lúc nào mà không hay "Thật ngại quá, để cậu lại thấy bộ dạng này của tôi."

"Không sao, cậu chịu kể cho tôi nghe như vậy tôi rất vui, vậy giờ cậu dự định thế nào, vết thương vẫn chưa khỏi hay… hai người ở nhà tôi luôn đi."

"Không, không cậu đã giúp tôi nhiều rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìm một nơi ở ở mới."

Hải Ninh dù khó khăn cỡ nào cũng rất sợ phải đem đến rắc rối cho người khác, nên cô nhất quyết từ chối lời mờ từ Vũ Việt.

Nhưng Vũ Việt thật sự rất muốn để cô ở lại, với tình hình của cô hiện tại, thân con gái một thân một mình ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm, anh liền nghĩ ra một ý "Hay cậu cứ coi như là tôi cho cậu thuê phòng đi, căn nhà này cũng khá lớn, tôi lại ít khi ở nhà, vậy… cậu yên tâm ở lại rồi chứ?"

Hải Ninh nhìn chằm chằm vào Vũ Việt với vẻ khó hiểu.

"Sao? Mặt tôi dính gì à?" Thấy cô tự nhiên lại nhìn mình, Vũ Việt đưa tay lên sờ soạng khắp mặt.

"Không, không có. Tôi... chỉ là đang thắc mắc, sao cậu lại tốt với tôi đến như vậy, chúng ta… thậm chí không phải là bạn thân mà chỉ gặp nhau có vài lần."

Vũ Việt ngơ người ra một lúc, làm sao anh ta có thể nói là đã thầm yêu cô suốt những năm cấp ba chứ, nói ra lúc này e là cô sẽ sợ mà bỏ chạy mất.

Vũ Việt đưa tay ra sau gáy mình xoa xoa, miệng cười ngượng ngùng, anh ta đành viện ra một cớ nào đó vậy "Dù không thân thiết, nhưng chúng ta cũng đã từng học chung trường, tôi cũng rất thích được giúp đỡ người khác, ha ha."

Trông Vũ Việt lúc nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, lúc bình thường thì hành động như một đứa trẻ mới trưởng thành, nhìn bộ dạng anh ta cô không nhịn được mà bật cười.

Vũ Việt là lần đầu thấy lại nụ cười vô tư này của cô, nên anh ta có hơi đỏ mặt.

Kể từ hôm đó, hai chị em cô ở lại nhà của Vũ Việt. Có một chỗ ở tốt như vậy cô cũng yên tâm về tiểu Mẫn mà ra ngoài đi làm.

Thời hạn 6 tháng mà bây giờ đã gần 2 tháng trôi qua, ngoài số tiền của anh họ cho Hải Ninh, thì số tiền trả nợ cô cũng chỉ tích góp được mười mấy triệu.

Nhưng cô quyết tâm sẽ không bỏ cuộc, cô lại lao đầu vào làm việc, làm việc và làm việc, cả ngày của cô chỉ gói gọn trong hai từ làm việc, cô tự nhủ chỉ cần cực khổ thêm mấy tháng thì cuộc sống của cô có thể bình thường trở lại rồi.

Suy nghĩ đó cứ như một liều thuốc chữa trị hiệu quả mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi và bế tắc.

Có một ngày, một người bạn thân của Thục An bắt gặp Hải Ninh thường xuyên ra vào một khu chung cư cao cấp, cô ta đem chuyện này kể cho Thục An nghe, Thục An sau khi nghe xong thì lòng đố kị lại trỗi lên "Sao một người nghèo kiết xác như nó lại ra vào được những chỗ đó, chắc chắn nó đã tìm được ai đó bao nuôi rồi."

Thục An lại nghiến răng nghiến lợi, cô ta không vui khi biết được Hải Ninh lại sống một cách nhẹ nhàng như vậy.

Cô ta lập tức cho người theo dõi và điều tra về chủ ngôi nhà mà cô đang ở, sau khi tra ra đó là Vũ Việt, cô ta liền hướng mũi giáo vào anh ta "Hải Ninh, để xem kim chủ của cô thất thế rồi thì anh ta nuôi kiểu gì."

Lợi dụng thế lực của ba mình, cô ta liên tục gây khó dễ cho văn phòng luật của Vũ Việt, khách hàng của anh ta cũng lần lượt quay lưng, việc này khiến anh ta vô cùng phiền muộn.

Vũ Việt gần đây trở về nhà thường xuyên hơn nhưng mặt mày lúc nào cũng lầm lì, ủ rũ thiếu ý chí.



Hải Ninh trong một lần đi làm về muộn, thấy anh ta chưa ngủ mà ngồi trong bếp uống rượu một mình liền tơi hỏi chuyện.

Anh ta mặt mũi đã ngà ngà say kể lại.

Dạo gần đây có tin đồn văn phòng luật của anh ta là văn phòng rởm, không biết ai đã nói gì mà khách hàng cả mới hay là đang làm việc với văn phòng luật của anh đều bỏ ngang chạy sang công ty luật của tập đoàn DG.

Vả lại, mấy ngày nay có nhiều kẻ cứ như giang hồ cứ lởn vởn trước văn phòng của anh khiến không ai dám tới nữa, cứ cái đà này văn phòng của anh ta cũng sớm phải đóng cửa thôi.

Hải Ninh nghe đến tập đoàn DG thì cô nhíu mày lại "Đó chẳng phải là tập đoàn của Đình Gia sao, không lẽ… Đình Dương có liên quan tới chuyện này… vì anh ta biết cậu ấy đang giúp đỡ mình sao?"

Nhìn Vũ Việt như vậy, Hải Ninh cảm thấy có lỗi vì đã kéo anh ta vào đống rắc rối không nên có này "Phải an ủi cậu ấy trước đã, ngày mai mình sẽ tìm Đình Dương nói cho rõ ràng."

Nghĩ rồi, Hải Ninh chìa tay ra giật lại chai rượu đang trong tay Vũ Việt, cô nói "Tôi… không thể giúp được gì cho cậu, nếu cậu buồn thì cứ buồn hết hôm nay thôi… chứ cậu cứ suy sụp như thế này mãi thì những kẻ tung tin đồn kia sẽ đắc ý lắm đấy."

Không ngờ, lời an ủi vụng về của Hải Ninh lại có thể khiến cho Vũ Việt hiểu ra, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô rồi đứng dậy, đi về phía của cô rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô "Cảm ơn cậu, Hải Ninh. Mình rất vui khi có cậu ở bên cạnh lúc này…"

Hải Ninh cũng không tiện đẩy anh ta ra, cô thấu hiểu cảm giác của anh ta, hơn ai hết cô là người đã và đang trải qua thứ cảm giác tồi tệ khi mọi thứ dần dần sụp đổ trước mắt mình.

Đang nói thì Vũ Việt bỗng im lặng, cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ta bên tai mình, anh ta đã ngủ ngay trên vai cô.

Chiều ngày hôm sau, Hải Ninh không chắc Đình Dương có về nhà hay Không nhưng cô vẫn đến đó và đứng bên ngoài cổng đợi anh.

Đến tận tối, khi Đình Dương trở về cô lập tức chạy ra chắn ở đầu xe, cô lao ra đột ngột làm Mặc Nghiêm phanh gấp, chỉ còn một bước nữa là đã đụng trúng cô rồi.

Đình Dương lập tức xuống xe, vẻ mặt cực kì lo lắng, nhưng khi thấy cô không bị gì anh lại thay đổi hoàn toàn thái độ , anh quát cô "Cô làm cái gì vậy, muốn chết à!"

Hải Ninh không bị khí thế của anh làm cho run sợ, cô trừng mắt nhìn anh không nói gì khiến Đình Dương cũng thấy thắc mắc.

Anh khoanh tay nở nụ cười gian xảo "Muốn tới đây cầu xin tôi sao, tôi đang chờ để coi bộ mặc của cô hèn hạ đến mức nào nữa đây."

Hải Ninh thò tay vào túi, sau đó lấy trong túi ra một xấp tiền, đó là xấp tiền anh ném lại cho cô tối hôm đó.

Bây giờ cô dùng lại số tiền này vứt vào người anh khiến anh cũng bất ngờ.

"Anh nói chuyện mà không biết ngại à, kẻ hèn hạ ném đá giấu tay chính là anh. Tôi đến đây để nói cho anh biết, có việc gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, bạn của tôi không liên quan đến chuyện này, xin anh sau này đừng có động đến họ nữa."

Hải Ninh nói xong thì đi lướt nhanh qua anh, định rời đi thì bị anh kéo tay cản lại "Cô ở lại nói rõ ràng cho tôi, là ai ném đá giấu tay hả?"

Hải Ninh gạt tay anh ra ngay, cô nghĩ anh dám làm mà không dám nhận, cô tức giận đến mức lần đầu tiên dám quát thẳng vào mặt anh "Là anh, cả anh và cả Đình Gia các người chẳng có ai tốt đẹp hết."

Cô quay lưng, bỏ chạy đi một mạch, Đình Dương vẫn đứng ngơ ra đó. Anh không hiểu câu vừa rồi của cô là có ý gì, anh tưởng cô quay lại để cầu xin anh, nhưng không ngờ cô lại tức giận với anh vì người khác.

Đình Dương bực tức, đá mạnh vào xe, thứ cảm giác bị vu oan này thật không dễ chịu chút nào.