Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 487: Sợ mang đến điềm xui xẻo



CHƯƠNG 433: SỢ MANG ĐẾN ĐIỀM XUI XẺO.

Cho dù Trương Nguyên Phòng dùng các loại lý do để giữ Chu Truyền Sinh, nhưng ông thật sự là không muốn ở lại cái trấn Độc Sơn xui xẻo này giây phút nào cả, cho nên sau khi thông báo quyết định bổ nhiệm Đinh Nhị Cẩu xong, kiên quyết yêu cầu trở về lại huyện, giống như có rất nhiều công tác đang đợi ông xử lý vậy .

Vì vậy mọi người cũng tan đàn xẻ nghé, Chu Truyền Sinh vừa đi, Trương Nguyên Phòng sắp xếp trưởng ban văn phòng đảng bộ Dương Hòa Bình an bài văn phòng cho Đinh Nhị Cẩu .

Tuy Trương Nguyên Phòng tại trấn Độc Sơn một tay thao túng toàn bộ, nhưng cũng không phải là trọn vẹn, ít nhất là với người đàn bà Lương Hà Hoa này, cô cũng chưa có chưa từng gia nhập vào nhóm của ông, Lương Hà Hoa cũng chưa từng có trêu ngươi vào Trương Nguyên Phòng bất cứ chuyện gì, thời gian trôi qua, chức vụ phó bí thư đảng uỷ của cô trở thành một vật bài trí, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, Lương Hà Hoa chỉ là một người đàn bà, vậy mà trong hoàn cảnh chính trị phức tạp tại trấn Độc Sơn Trấn như vậy vẫn sinh tồn, nếu không có có chỗ dựa cùng với bối cảnh là không thể nào được .
Từng người trở về phòng làm việc của mình, Lương Hà Hoa đóng cửa lại, vừa ở bên trong cẩn thận nghe ngóng một hồi, vững tin bên ngoài cửa không có ai nghe lén, lúc này cô mới đi đến bên trong phòng nghỉ văn phòng, lấy điện thoại di động ra bấm số .

-Chị Hà Tiên em là Hà Hoa đây, bây giờ nói chuyện có được không? Em có việc muốn hỏi thăm chị một chút.

Lương Hà Hoa thận trọng nói, còn thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ thấy Dương Hòa Bình đang chỉ huy người quét dọn phía sau một chỗ tiểu viện, nơi đó là dành cho các lãnh đạo trấn, tổng cộng có bốn gian nhà riêng lẻ, theo thứ tự là bí thư, chủ tịch trấn, phó bí thư cùng với đại chủ nhiệm ở, nhưng tại khu vực này đến nay chưa có ai từng ở qua, bình thường khi tan việc thì bọn họ trực tiếp lái xe về nhà của mình, xem ra chỉ có một mình chủ tịch Đinh là ở nơi này.
– Ừ..đang rảnh có chuyện gì nói đi.

Lương Hà Tiên đang ngồi trên ban công phơi nắng, mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, ngày hôm qua còn vừa mới thổi qua bão cát, hôm nay khó mà có trời nắng rồi.

– Chị có thể cho em biết về người trẻ tuổi được bổ nhiệm làm chủ tịch trấn sáng hôm nay không? Em thật không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy, quả thực làm cho người không thể tin được, hắn là dạng người ra sao hả chị?"

Lương Hà Tiên nghe xong liền ngồi ngay ngắn lại:

– Em có ý gì? Chị cho em biết, người này không dễ chọc vào, em không nên chọc giận vào hắn, nếu mà xảy ra chuyện gì thì chị không giúp được em đâu, chị nghe nói thằng này cũng gian xảo lắm, Tôn Quốc Cường chết đi hình như cùng với hắn có quan hệ, lòng dạ hắn đen tối lắm.

Lương Hà Tiên không phải nói chuyện giật gân, cường điệu về Đinh Nhị Cẩu, trong khoảng thời gian này trong huyện truyền đi quá nhiều chuyện tà dị, nói tới thằng Đinh Trường Sinh này không dễ chọc, với lại có người trông thấy hắn và và con trai của phó chủ tịch thành phố cùng một chỗ kề vai sát cánh, hình như quan hệ không tầm thường, cho nên chính ngay phó bí thư huyện ủy Vu Toàn Phương cùng đã từng cảnh cáo Lương Hà Tiên, không nên chọc vào người này , có thể tránh được thì tránh, nếu không tránh được thì cũng phải dùng lời nói êm đẹp kết giao.
– Chị nói như là em thích gây chuyện thị phi lắm vậy, mà chị nói về hắn có chính xác không vậy?

Lương Hà Hoa thử dò xét hỏi lại .

– Hà Hoa, em không tin à? Tin tức không phải là tự nhiên phát ra, chị cungh4 cho em biết thêm một chuyện, trấn Độc Sơn giờ như là một cái hố sâu rồi, tại đây giống như trở thành bãi chiến trường để cho bí thư Trịnh Minh Đường và chủ tịch Trọng Hải đấu pháp với nhau, cho nên em tránh ra càng xa thì càng tốt, nói cách khác, coi chừng trâu bò húc nhau, ruồi muỗi bị chết lây đấy.

Lương Hà Tiên hù dọa nói, nhưng cô em gái này cũng không phải là dạng vừa đâu…

Khi Lương Hà Hoa mới tốt nghiệp đại học, những năm này tại quan trường hỗn loạn, khiến cho cô cũng không chịu an phận, mình cũng là đường đường là sinh viên tốt nghiệp thi vào làm công chức nhà nước, mặc dù trong công tác đã nhận được phương diện nào đó chiếu cố về ưu thế ngoại hình khá xinh đẹp, nếu không thì mới vào năm 25 tuổi đã là phó bí thư đảng ủy trấn Độc Sơn, nhưng cái này cũng không chứng mình cô có truy cầu về chính trị, chỉ vì lần này chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường chết đi, cùng lúc Đinh Nhị Cẩu tới đảm nhiệm thay thế, khiến cô nhìn thấy trấn Độc Sơn trước sau gì cũng phải thay đổi, nếu như vậy ở trong quá trình này thì mình sẽ sắm vai một loại nhân vật gì? Làm người hợp tác hay là khoanh tay đứng nhìn …
Dương Hòa Bình đi ở phía trước dẫn đường Đinh Nhị Cẩu, tuy đa số đều không phục chủ tịch Đinh này, nhưng Dương Hòa Bình không thay đổi quan niệm, hắn làm trưởng ban văn phòng đảng bộ đã 12 năm rồi, phục vụ 3 đời lãnh đạo , chưa có ai chê trách hắn cả, hắn nắm chặc một nguyên tắc trọng yếu là phục vụ lãnh đạo, không nên dính vào chuyện khác, mặc kệ các ngươi đấu đá thiên hôn địa ám, dù thế nào thì cũng phải cần ăn uống ngủ nghỉ, hắn phục vụ những chuyện đó tốt là được rồi, những thứ khác hắn không cũng không cần biết đến, cho nên chủ tịch, bí thư có thường xuyên thay đổi, chỉ có hắn trưởng ban văn phòng đảng bộ là không thay đổi.

– Chủ tịch Đinh, tôi đã dọn dẹp một gian phòng làm việc cho cậu, bởi vì không biết cậu ngày nào đến đây, cho nên đồ dùng văn phòng chưa có mang đến, tôi vừa cho xe đi lên trên huyện mua đồ dùng rồi, đoán chừng buổi tối nay có thể về kịp, hôm nay cậy có thể đến đằng sau nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thì chắc có phòng làm việc rồi.
Dương Hòa Bình chỉ vào một gian phòng trống nói, bên trong quét dọn sạch sẽ, còn có mấy chậu cây xanh hình như cũng là mới mua , màu là xanh biếc còn đọng mấy giọt nước nước .

– Cám ơn anh, còn văn phòng làm việc của chủ tịch trấn cũ ở đâu vậy?

Đinh Nhị Cẩu hỏi, tuy lần trước có đến đây một lần, nhưng không có đến văn phòng chủ tịch và bí thư, chỉ ở tại phòng họp nói chuyện xong là đi, dù sao thì lần đó là tới hoá duyên xin tiền đấy, thật không ngờ có một ngày chính mình lại trở về nơi này công tác .

– Há, là gian phòng đối diện với phòng này, viện kiểm sát đã đến điều tra lục soát trong đó, rất bừa bộn chưa có thu thập sắp xếp lại.

Dương Hòa Bình đáp, Đinh Nhị Cẩu bước đến đẩy nhẹ, cửa đã bị khóa, Dương Hòa Bình liền cầm lấy chìa khóa trong tay duỗi ra mở cửa, mới trong thời gian rất ngắn mà bụi đất phủ đầy, sàn nhà đầy giấy, giống như là nhà bị kiểm kê tịch thu vậy, nhưng vật dụng, bàn công tác đều là loại cao cấp, rất khó tưởng tượng đây là phòng làm việc của một chủ tịch trấn.
– Trưởng ban Dương, anh mua đồ dùng văn phòng cho tôi, phần tiền bạc tính sao vậy?

Đinh Nhị Cẩu đi vào trong, vừa nói .

– À.. thiếu nợ tiền lại, thanh toán sau, chỉ trả 500 đồng tiền đặt cọc mà thôi.

Dương Hòa Bình đáp .

– Ừm.. như vậy à, tôi xem gian phòng chủ tịch cũ cũng không tệ, anh gọi điện thoại cho người của mình gọi họ trở về đi, đừng có mua mới, tiền đặt cọc lấy về , dọn dẹp sạch sẽ lại gian phòng này, tôi làm việc ở đây cũng được.

Đinh Nhị Cẩu lại bổ sung:

– Đem mấy chậu cây xanh bên kia để ở dưới cửa sổ giùm tôi nhé, những thứ khác cũng không cần động vào..

– Ơ.. cái này, cái này không được đâu, chủ tịch Đinh, đừng trách tôi lắm chuyện, căn phòng này giờ là điềm xấu, tôi sợ mang đến xui xẻo cho chủ tịch, xin suy nghĩ lại đi.

Dương Hòa Bình thương lượng nói ra, lời nên nói hắn thì hắn phải nói, còn lãnh đạo có nghe hay không đó là chuyện của họ, nhưng nếu không có nhắc nhở thì thành trách nhiệm của mình .