Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 452: Tâm sự bí mật của lãnh đạo



CHƯƠNG 398: TÂM SỰ BÍ MẬT CỦA LÃNH ĐẠO.

La Chấn Giang đang ngủ trong phòng ở căn tin, vừa nghe Đinh Nhị Cẩu nói muốn đồ ăn nhắm rượu, ông lập tức từ trong chăn chui ra nhanh chóng làm hai món ăn nóng, bốn dĩa rau trộn, đặt ở trong cà mên đưa cho Đinh Nhị Cẩu cầm đi

– Chú La, không ngờ chú động tác còn rất nhanh nhẹn quá.

– Vâng .. phục vụ cho lãnh đạo mà…

La Chấn Giang cười hề hề lấy lòng .

– Này chú La, sau này nếu chú muốn căn tin này kiếm thêm một ít tiền, chú cứ nói với cháu một tiếng, cháu sẽ lựa thời điểm thích hợp để tăng thêm phí nhận thầu, nhưng phải sử dụng thức ăn loại tốt, không thể lấy loại hàng dỏm, nếu để mọi người than phiền nữa thì cháu không có cách nào khác đấy…chú hiểu ý của cháu không?

– Hiểu..hiểu, cám ơn chủ nhiệm Đinh, tôi nhất định sẽ chú ý.
La Chấn Giang cũng biết mấy ngày nay Đinh Nhị Cẩu vì sao luôn nhìn ông không thuận mắt, nếu chuyện này rò rỉ ra ngoài… ,nghĩ tới đây, ông mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy xuống đến giữa khe đít, mồ hôi trên trán tươm ra rồi rơi trên mặt đất, nếu như lúc này đang nấu cơm, đoán chừng những… giọt mồ hôi này đều rơi vào trong thức ăn rồi.

– Tự mình cân nhắc cho tốt, cháu đi đây, chú ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.

……………………………………………………………………………………….

Trọng Hải bình thường không hút thuốc lá, đêm nay thì cũng hút thuốc, toàn bộ gian nhà ăn nhỏ khói thuốc bay mù mịt, dưới đáy bàn có khá nhiều tàn thuốc .

– Lãnh đạo, uống rượu đế hay là bia?"

– Đương nhiên là rượu đế rồi, qua mấy ngày nữa là khởi công, không có vấn đề gì chứ ?
– Chắc không có vấn đề gì đâu, lãnh đạo ..uống ít một chút, cũng khuya lắm rồi.

– Uống đi, tuy tôi và cậu là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng lâu nay tôi vẫn xem cậu như là người anh em đấy, tại huyện Hải Dương này làm tốt qua vài năm nữa thì cậu đi theo tôi, chỉ cần cậu không phạm sai lầm, tôi cam đoan con đường làm quan của cậu sẽ thuận lợi.

Mới uống vài chén rượu, đầu lưỡi Trọng Hải liền có chút líu lại, nhưng lãnh đạo nói thì cứ xem là thật , dù là lời nói say tuyệt đối không thể tin được, giống như bây giờ Trọng Hải nói, Đinh Nhị Cẩu cũng không có để ở trong lòng, qua mấy năm nữa , ai tình huống như thế nào, cho nên hắn chỉ biết cắm đầu uống rượu, không bàn luận thêm nhiều.

– Chị dâu cậu và tôi sẽ ly hôn, cậu nói xem có phải đây là cách tốt?
Trọng Hải bưng một chén rượu nhìn Đinh Nhị Cẩu, trừng to ánh mắt như mắt trâu, thật là dọa người.

– Ly hôn? Vì sao? Chị dâu có vấn đề à? Lãnh đạo, anh đừng gấp gáp, ngày mai em đi khuyên nhủ chị , cam đoan không có việc gì xảy ra… cam đoan không có việc gì … uống rượu…

Đinh Nhị Cẩu cầm chén rượu lên cùng Trọng Hải đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Nghe được tin này, chứng tỏ đêm nay vì sao đã trễ như vậy mà Trọng Hải vẫn dứt khoát quay trở về huyện , xem ra đôi vợ chồng này đã náo tách ra rồi, nhưng tại sao lại đột nhiên muốn ly hôn chứ? Chẳng lẽ là lãnh đạo phương diện kia không được tốt lắm, giống như Điền Ngạc Như và Hoắc Lữ Mậu, chợt nhớ đến Hồ Giai Giai lúc vào văn phòng chủ tịch, ừm..không phải đâu, vì nhìn qua lãnh đạo là người đàn ông rất bình thường….
Cuộc nhậu này kéo dài đến bốn giờ sáng, Đinh Nhị Cẩu thì say như chết nằm trên ghế sa lon trong phòng làm việc của chủ tịch, Trọng Hải thì nằm ở trên giường bên trong, hắn cảm giác mình vừa mới nhắm mắt lại, thì đã nghe thấy bên ngoài có người ở gõ cửa, cố ngẩng đầu nhìn lên, thì bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ tự lúc nào.

– Ai vậy?

Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đẩy cửa ra nhìn thì ra là Hồ Giai Giai .

– Ai ui !!! Uống rượu?

– Ừm…

Đinh Nhị Cẩu đem Hồ Giai Giai đẩy ra bên ngoài, tại trong phòng làm việc của mình, uống chút nước, lúc này mới hỏi:

– Chị Giai Giai à, có chuyện gì mà vội như vậy, hôm nay là thứ bảy mà.

– Hừ.. em còn biết hôm nay là thứ bảy, thứ hai đến đã cử hành nghi lễ khởi công, đến bây giờ còn rất nhiều chuyện chưa có quyết định xong, chị phải gặp lãnh đạo báo cáo đây này.
– Còn có chuyện gì nữa, chị tự xử lý không được sao, lãnh đạo hôm nay trong người không được khỏe lắm, chị tự mình làm chủ đi.

– Nếu xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm, là chị phụ trách, hay là em phụ trách?

Hồ Giai Giai trắng mắt liếc Đinh Nhị Cẩu, đúng lúc này trong văn phòng đã có tiếng động, Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa ra nhìn, thì ra là Trọng Hải đang dọn dẹp sẵn sàng bắt đầu làm việc.

– Ai tới vậy? Để cho vào đi.

Trọng Hải rót ly cà phê nói.

Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, tối hôm qua say như chết rồi, khi tỉnh dậy vẫn là có uy phong của lãnh đạo, xảy ra chuyện ly hôn mà lúc này còn có thể điềm tĩnh như vậy được, nếu đổi lại là Đinh Nhị Cẩu, hắn tuyệt đối sẽ không được bình tĩnh như vậy.

Sau khi đợi cho Hồ Giai Giai báo cáo xong đi về , Đinh Nhị Cẩu mới bước vào châm trà rót nước, Trọng Hải nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi:
– Tối hôm qua tôi uống nhiều quá…

– Vâng.. uống không ít, một lít rượu, em uống ba phần, còn lại đều là lãnh đạo uống…

– Ừ..vậy tôi có nói nhiều không?

– Há, ngược lại là không nói gì nhiều, chỉ nhắc sơ qua về nghi lễ khởi công, kiểm tra chất lượng cái này cái kia, đại loại như thế…

– Không có nói cái gì khác?

Trọng Hải cười cười hỏi, ông nhớ rõ cùng Đinh Nhị Cẩu đã từng nói qua là mình sẽ ly hôn, nhưng bây giờ thằng này rõ ràng là không thừa nhận có nghe qua chuyện này .

– Dạ..không có nói gì khác nữa, à…còn có nói chuyện quan hệ nhân sự trong huyện, dù sao cơ bản đều là chuyện công việc.

Đinh Nhị Cẩu da mặt của hắn thật sự là đủ dày, khi Trọng Hải vừa hỏi vừa nhìn như vậy , trong lúc hắn nói dối sắc mặt vẫn y nguyên không biến sắc, tim không đập .
Thái độ này thật ra lại khiến Trọng Hải yên tâm rất nhiều, ít nhất hắn sẽ không nhiều chuyện nói ra bậy bạ, mặc dù mình chỉ là một chủ tịch huyện chức quan không lớn, nhưng cuộc hôn nhân ai cũng biết là hôn nhân chính trị, nếu hôn nhân thất bại, vậy thì họ Tạ sẽ không còn ủng hộ họ Trọng rồi, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài sẽ có rất nhiều người ăn mừng vui sướng đấy.