Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2324: Chương 2197 Sửa Chương



CHƯƠNG 2197.

Sau khi loại trừ được A Lang, tính cảnh giác của Đinh Trường Sinh cũng không có buông lỏng, nhưng phía sau lưng hắn, người tới mang lấy hương vị nữ nhân, làm cho Đinh Trường Sinh quay đầu mắt nhìn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nữ nhân này hẳn là đã ở chỗ này chờ rất lâu rồi….

Đinh Trường Sinh có suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ đến tại đây sẽ gặp lại Điền Ngạc Như, nhưng trong chớp mắt liền biết, Điền Ngạc Như là dì của Thành Công, cũng chỉ có nàng mới biết được Thành Công ở chỗ này chờ mình.

Điền Ngạc Như nhìn thấy Đinh Trường Sinh giật mình, rất là đắc ý, dáng người mạn diệu nẩy nở hấp dẫn so với trước kia càng hơn, hơn nữa trên người nàng mang lấy mùi vị người đàn bà thành thục suýt chút nữa làm cho Đinh Trường Sinh quên đi thân phận của mình rồi.
-Chị làm gì mà xuất hiện tại nơi này?

Đinh Trường Sinh cười cười, hỏi.

-Đương nhiên là chờ em rồi, bằng không em cho rằng chị ở tại nơi này cả một buổi trời đợi ai đây hả?

Điền Ngạc Như không khách sáo, không đợi Đinh Trường Sinh mời nàng ngồi, mà tự nhiên ngồi vào bên người Đinh Trường Sinh, một tay khoát lên phía trên bả vai, một bên bầu vυ" ép sát trên thân hắn, nàng đưa mũi đến gần Đinh Trường Sinh, thật sâu hít vào một hơi.

-Vẫn là cái mùi vị kia, lâu nay cũng không có thay đổi.

Điền Ngạc Như say mê nói.

-Chị Ngạc Như à, không cần phải làm như vậy, có việc gì cứ nói thẳng ra, làm như vậy có ý tứ sao?

Đinh Trường Sinh, đem cánh tay Điền Ngạc Như theo phía trên bả vai của mình cầm xuống dưới, nói.

-Như thế nào, em giờ đã chán chị rồi sao? Đúng là không lương tâm, nói như vậy làm cho chị rất đau lòng a.
Điền Ngạc Như cũng không dây dưa Đinh Trường Sinh nữa, nhưng nàng vẫn đang thi triển mị lực của mình, chỉ là Đinh Trường Sinh lúc này không phải là tiểu tử không có tự chủ của vài năm trước nữa.

Đinh Trường Sinh thật ra thì không ghét bỏ nàng, nhưng lúc hắn nghe người ta nói, từ lúc Khấu Đại Bằng điều lên huyện nhậm chức phó chủ tịch huyện, khi đó Điền Ngạc Như cũng đến huyện, không biết làm sao lại câu được cùng đi, chuyện này tại vòng tròn quan trường huyện Hải Dương cơ hồ ai cũng biết .

-Thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, có rất nhiều việc không giống như trước, nghe nói chị và Khấu chủ tịch hiện tại có quan hệ tốt lắm, một khi đã là như vậy, sao không ly hôn rồi cùng Khấu chủ tịch kết hôn, dù sao bây giờ đã là như vậy rồi .

-Đều nói nam nhân không có lương tâm, em cũng là như vậy, chẳng những không an ủi chị, còn xát muối vào vết sẹo của chị, có vậy em mới hài lòng hay sao?
Điền Ngạc Như lơ đễnh, ném cái mị nhãn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bình thản không sao cả, nhìn thấy biễu diễn của nàng, suy đoán nàng đến nơi này là có mục đích.

-Chị nói sai rồi, em cực kỳ có lương tâm, ít nhất là em không có xoay người bỏ đi a..

Đinh Trường Sinh cười cười nói.

-Đúng vậy, em không có xoay người bỏ đi, nhưng còn vợ của Khấu Đại Bằng thì đi với ai đây này?

Điền Ngạc Như ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

Một câu làm cho Đinh Trường Sinh sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm vào Điền Ngạc Như, hắn đang suy đoán, quan hệ mình và Triệu Hinh Nhã vẫn luôn là rất cẩn thận, tại sao lại có người biết, nếu như Điền Ngạc Như biết, thì khẳng định Khấu Đại Bằng cũng sẽ biết….

Nhưng Đinh Trường Sinh nhận định Điền Ngạc Như là đang gạt mình, vì thế, nói:
-Chị tìm gặp em, chỉ để tán gẫu những lời đồn đại bậy bạ của người khác sao?

-Ừ…vậy thì nói ra sự tình cho thỏa đáng đi, cũng không giấu diếm, lần này chị tới đây là vì muốn mưu vị cho lão Khấu, nhưng lúc chị gặp anh rể của chị, hắn nói hắn không thể làm được, bởi vì hắn và Đường bí thư không chung một hướng, việc này không có cách nào để mở miệng nhờ được, nhưng còn Thành Công cháu của chị thì nói, hắn nhắc đúng là em, nói em và Đường bí thư có mối quan hệ cũng không tệ lắm, nghe nói em còn là tâm phúc Đường bí thư phải không?

Điền Ngạc Như nhỏ giọng hỏi.

Tuy rằng Điền Ngạc Như tay theo trên vai bên phải Đinh Trường Sinh cầm xuống rồi, nhưng bầu vυ" của nàng càng lúc cáng ép sát trên thân hắn, mặt cách mặt hắn rất gần.

- Khấu Đại Bằng như thế nào lại không đến tìm, mà lại để cho chị tìm đến?
-Anh rể chị là chủ tịch thành phố, đây là một vấn đề tế nhị, còn có, chị cũng nghĩ đến vì chính mưu vị của mình, em bây giờ là bí thư khu Bạch Sơn, tìm công tác cho chị thì không thành vấn đề, chị không cần em làm biên chế cho chị, chỉ là điều động công tác mà thôi .

Điền Ngạc Như nói xong, cạ cạ hẳn bầu vυ" trên thân Đinh Trường Sinh làm nũng.

-Ai ai, ngừng, đừng làm như vậy, em…. chịu không nổi đâu.

Đinh Trường Sinh liền vội vàng ngăn lại động tác Điền Ngạc Như, rồi cầm lên chén trà uống, không nói gì cả…

Điền Ngạc Như thấy Đinh Trường Sinh không nói, vì thế đem miệng mình đến gần lỗ tai Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh không biết nàng muốn làm gì,

-Chị muốn nói với em chuyện này.

-Chuyện gì thế?

-Việc này quá biếи ŧɦái, quyết không thể để cho người thứ ba biết, chỉ có em và chị biết thôi đấy..
Điền Ngạc Như kéo lấy cánh tay Đinh Trường Sinh nói.

Chỉ thấy Điền Ngạc Như lại lần nữa đến gần lỗ tai Đinh Trường Sinh, nói:

-Có một lần nữa, chị cùng lão Khấu ở trên giường đang giao hoan, lão Khấu đột nhiên cảm thấy không còn cương cứng nữa, rồi bắt đầu chậm rãi trở nên mềm dần, cuối cùng sắp đến mức độ hoàn toàn ỉu xìu, có lẽ là do chị vô tình nói một câu, chị nói: Lúc này vợ của ông cùng Đinh Trường Sinh đang giao hoan vô cùng cuồng nhiệt, còn ông thì nơi này cương cứng không xong, thật sự là làm mất hứng a .

Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Điền Ngạc Như, đùa cái gì vậy, các ngươi đang giao hoan mà lại nhắc đến ta?

Điền Ngạc Như cười nói nói tiếp:

-Em biết không, chị vừa nói như vậy, bất ngờ Khấu Đại Bằng lại đại triển hùng phong cứng lên lại, vậy xem như là chị có bí quyết rồi, nguyên lai mạng môn của Khấu Đại Bằng là từ chỗ này, cho nên, về sau ta chỉ cần chị nhắc đến em và vợ của ông ta đang giao hoan làm loạn, thì Khấu Đại Bằng cũng rất dũng mãnh, tuần trước lúc hắn vừa mới…đút vào, chị còn nhắc tới con gái của hắn, miêu tả vợ hắn và con gái đang chổng mông lên cho em đút vào, làm luôn cả hai người, thì Khấu Đại Bằng càng thêm hưng phấn, long tinh hổ mãnh, vậy em nói lão Khấu có biếи ŧɦái hay không chứ?
-Em thấy cả hai người đều … biếи ŧɦái đấy.

Đinh Trường Sinh vừa nghe Khấu Đại Bằng cùng Điền Ngạc Như lúc giao hoan lại cứ nhắc tới mình, xem mình thành mãnh dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đây là cái trò đùa gì vậy a.

-Em đừng nói là em chưa từng làm qua cả hai mẹ con Triệu Hinh Nhã đấy nhé?

Điền Ngạc Như nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì nàng đang nhớ đến ngày đó Đinh Trường Sinh đã từng đè hai chị em của nàng ra làm một lượt, thì hai mẹ con Triệu Hinh Nhã mơn mởn trước mắt như vậy, làm gì mà thằng này bỏ qua chứ…

-Còn gì nữa không, nếu không có việc gì thì em đi trước đây..

Đinh Trường Sinh muốn đứng lên rời đi nơi này, bởi vì nếu cứ nghe nàng nói về cái chuyện này, hắn sợ mình dằn lòng không được, lại đè nàng ra làm thì sẽ phiền toái, nhưng lại bị Điền Ngạc Như kéo ngược trở lại.
-Chị nghe nói vợ của em không có ở nhà, chị đến đó ở một đêm, hoặc là đến bên nhà hang khách sạn đối diện quán trà lâu này, chị mướn phòng….

Điền Ngạc Như nói.

-Chị à…em kết hôn rồi, em không thể làm chuyện có lỗi với nàng được .

Đinh Trường Sinh nói lời này xong, thấy mình mặt cũng đỏ vì lời nói dối quá trắng trợn a…

- Thôi bớt dóc đi, làm như chị không hiểu em vậy, chị cho em một sự kinh ngạc vui mừng đây, em cho rằng chỉ một mình chị đến đây sao? Em nhìn qua cái nhà hang khách sạn đối diện nơi đây đi, bên đó còn có một người đàn bà đang chờ em, chắc chắn là em ưa thích, hơn nữa nàng tới đây không phải là nhờ em chuyện gì , thuần túy chỉ muốn cùng em tâm sự mà thôi…

Điền Ngạc Như chỉ chỉ phía đối diện quán trà, mặt đầy phong tao nói.