Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2249: Chương 2122 Sửa Chương



Trong lúc người khác ám tiễn lặng lẽ nhắm ngay nhắm ngay Đinh Trường Sinh, thì thời điểm này gia hỏa kia còn đang bận bịu công tác văn minh đô thị, hắn cũng không có biện pháp nào khác, nếu thành phố đã chi tiền rồi, sớm một ngày phá dỡ di dời thì sẽ bớt đi xuất hiện tình huống phát sinh không mong muốn…

Thậm chí Đinh Trường Sinh lúc này vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước, thì Văn Nhược Lan cầm lấy tập đựng công văn tiến đến.

-À…mới sáng sớm …

Đinh Trường Sinh nhìn thấy Văn Nhược Lan sắc mặt không thích hợp, hỏi.

-Ai, Đinh bí thư, có việc này thật bực tức, ngày hôm qua tôi đã ký thỏa thuận với một hộ đồng ý phá dỡ di dời, bọn họ đã đồng ý di dời gia cầm tới chỗ an trí, vốn là nói hay lắm, hôm nay sẽ di dời , nhưng sáng nay bọn họ suy nghĩ lại, thậm chí còn muốn tôi đi đến hiện trường, muốn một lần nữa thương lượng lại, người làm sao mà không coi trọng chữ tín đâu này?
Văn Nhược Lan thở phì phì nói.

-Nếu đã ký thỏa thuận rồi, tối hôm qua vì sao không phá dỡ di dời ngay luôn?

Đinh Trường Sinh hỏi, phải biết hiện tại xã hội bây giờ phức tạp hơn ngày trước không sánh được, lòng người cũng không còn thật thà chất phác như trước kia, cải cách là muốn để mọi người đều giàu, nhưng vô tình đã khiến cho mọi người trong mắt chỉ biết có tiền mà thôi...

-Tối hôm qua có trận mưa, tôi sợ lúc mưa mà phá dỡ di dời thì không an toàn, cho nên không có thông báo qua bộ phận phá dỡ di dời, cho nên họ mới thay đổi ý định đòi thương lượng lại, tôi sẽ đi xem như thế nào.. À… sẵn tôi thông báo chiều nay có cuộc họp, bên tổ chức cán bộ thành phố muốn tới tuyên bố có sự thay đổi nhân sự, tại phòng tổ chức cán bộ khu sẽ đổi người, việc này cậu có biết chưa?
Văn Nhược Lan bình thản nói.

-À…đã, biết, buổi chiều họp phải không? Vậy đi thôi, tôi cũng muốn đi đến hiện trường phá dỡ di dời nhìn xem tiến độ đến đâu rồi….

-Khụ…nơi đó giờ lung tung lộn xộn giống như bãi chiến trường vậy, nhưng việc phá dỡ di dời đã thành định cục, trên cơ bản các hộ đều đồng ý ký thỏa thuận rồi, vấn đề còn lại chỉ là thương lượng trả giá bao nhiêu tiền mà thôi…

-Làm gì mà phải trả giá, nên chi tiền bao nhiêu thì chi, cái gì không nên thì thôi, chỉ cần làm không trái với chính sách và pháp luật là được..

Đinh Trường Sinh nói.

Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan cùng một chỗ ngồi lên xe hướng đến phía ngoại ô chạy tới, nhưng khi xe chạy ngang qua đoạn đường này thì Đinh Trường Sinh quan sát một ngã tư đường, bởi vì là đang làm công tác văn minh đô thị, cho nên bình thường mỗi ngày quét dọn hai lần trên đường cái, bây giờ đang gia tăng đến bốn lần, vô hình trung tạo áp lực cho công nhân vệ sinh môi trường nh không ít.
Theo Đinh Trường Sinh nhìn đến, nếu thành phố Bạch Sơn muốn qua vòng sơ khảo, không đơn thuần là quét dọn một chút vệ sinh đường phố đơn giản như vậy, tối hôm qua có một trận mưa không lớn, sáng nay bên ven đường đã có nhiều chỗ đọng nước, mà cũng không nhìn thấy có người nào tới xử lý, có vài chỗ thậm chí xe phải lội nước, trong khi công nhân vệ sinh môi trường tại bên cạnh đường chỉ quét rác cùng với lá cây….

-Bác tài, khoan đến trung tâm chăn nuôi gia súc, đi đến phòng tài nguyên và môi trường của khu trước đi….

Đinh Trường Sinh phân phó nói.

-Đinh bí thư, làm sao vậy? Chúng ta còn phải đến trung tâm chăn nuôi gia súc để ký thỏa thuận mà…

Văn Nhược Lan thấy Đinh Trường Sinh chuyển dời chỗ cần đến, nàng căng thẳng trong lòng, đây là lại muốn đi sinh sự a, hiện tại thời gian khẩn trương như vậy, thế nào có thời gian đi đến cơ quan khác mà nói dóc, kiếm chuyện với người…
-Văn chủ nhiệm, trên đường phố những công nhân vệ sinh môi trường này có nằm trong biên chế không vậy?

Đinh Trường Sinh chậm rì rì hỏi.

-Đinh bí thư, họ chỉ là những người từ nông thôn đến vào thành phố làm thời vụ mà thôi, tuy rằng cơ quan này vẫn có người biên chế, nhưng vì thiếu người nên phải mướn thêm người ngoài…

Văn Nhược Lan nhìn đến Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ, nói.

-Vô luận là thành phố hay là khu, đều tại ồn ào vì không có tiền để phát tiền lương, tôi thấy, không phải là do không đủ tiền, mà là vì vừa phải trả tiền nhân viên biên chế, lại vừa phải mướn thêm người ngoài ăn lương thời vụ, vậy thì làm gì mà còn tiền phát đây này?trả tiền

Đinh Trường Sinh chợt reo lên.

Văn Nhược Lan thầm nghĩ, ngươi nói hay lắm, đây là sự tình cơ quan nào cũng có, đừng nói là ngươi Đinh Trường Sinh, ngay cả trên trung ương cũng không giải quyết được việc này, kỳ thật chỉ cần có công tác lăn lộn ở cơ quan nhà nước đều hiểu, hiện tại các cơ quan sự nghiệp, đội ngũ nhân viên công vụ đều tăng thêm, trước kia thì một người làm một việc, bây giờ năm người làm một việc, nhưng tiền lương thì lĩnh đủ cả năm người, số tiền này đến từ nơi nào? Còn không phải là đến từ các khoản thuế sao?
Đinh Trường Sinh cho dừng xe ở bên ngoài phòng tài nguyên và môi trường của khu, bên trong nhìn không thấy người, cũng không thấy văn phòng nào mở cửa, có thể là các phòng đang mở máy điều hòa nên không thể mở cửa.

Văn Nhược Lan theo Đinh Trường Sinh xuống xe, vào bên trong phòng tài nguyên và môi trường, trong sân có nhiều vây đại thụ rất cao, vừa nhìn liền thấy ngay đã có từ lâu lắm rồi, hơn nữa sân gạch im ắng có nhiều vết rêu xanh, giống như là ít có người đến đây làm vậy, Đinh Trường Sinh lại vui mừng, suy đoán chắc là mọi người đều ra ngoài công tác trên đường phố.

Vào trong, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa phòng, bên trong chỉ có một nhân viên đang chăm chú ngồi trước màn hình máy vi tính, phía trên cửa cũng không ghi là chức vụ gì.

Lúc này trên màn hình vi tính xuất hiện lên những hình ảnh làm Đinh Trường Sinh nảy sinh nghi ngờ, vì thế bước nhanh tới, một tay chụp lấy con chuột trên bàn …
-Này…cậu là ai? Muốn làm cái gì ?

Người đàn ông kia thấp lùn mập mạp, phẫn nộ đứng lên, quát to.

-Ông la cái gì vậy a, đây là...

Văn Nhược Lan muốn giới thiệu Đinh Trường Sinh cho người đàn ông đó, nhưng bị Đinh Trường Sinh khoát tay ngăn lại.

-Ông đang xem cái gì vậy?

Đinh Trường Sinh hỏi, sau đó nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hình ảnh đã bị đối phương thu nhỏ lại rồi, vì thế Đinh Trường Sinh cầm lấy con chuột, nhẹ nhàng nhấn mở lớn hình ra, hình ảnh bị phóng đại, đó là phim sεメ, hơn nữa đang lúc kịch liệt, nữ nhân vật chính lại rất xinh đẹp.

Bởi vì lão gia hỏa kia không mở âm thanh, cho nên cũng xem như là có chút kiêng kị, Văn Nhược Lan cũng rất tò mò, nàng đứng phía sau lưng Đinh Trường Sinh đưa đầu nhìn đến màn hình, đúng dịp thấy hình ảnh giao cấu nữ trên nam dưới, vèo một cái lại liền rụt đầu về.
Người đàn ông kia định rút dây nguồn điện, nhưng bị Đinh Trường Sinh nắm kéo cổ áo lôi ngược trở về,

-Tránh qua một bên, Văn chủ nhiệm, cô gọi chủ nhiệm của phòng tài nguyên và môi trường đến gặp tôi, tôi muốn nhìn xem lính của chủ nhiệm thuộc dạng gì, ban ngày ban mặt dám xem phim sεメ, trong khi mọi người thì đang trên phố quét rác, như vậy mà cũng làm được a…

Đinh Trường Sinh nghiêm khắc nói.

Tên đàn ông lúc này mới minh bạch mình đã đá trúng hòn đá tảng rồi, hơn nữa lúc này nhìn kỹ lại thằng trẻ tuổi này, giống như là đã gặp qua ở nơi nào vậy, bọn họ bên phòng tài nguyên và môi trường, cho nên giao tiếp cùng người bên khu không nhiều, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nhìn xem đài truyền hình địa phương, điều này làm cho hắn tuy rằng nhìn Đinh Trường Sinh quen mặt, nhưng nhất thời không nhận ra là ai đến?
-Ummm…tôi…tôi.. chính là chủ nhiệm phòng tài nguyên và môi trường .

Lão bí lùn ngượng ngùng nói.