Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1924



1813

-Đinh khu trưởng, xin lỗi tôi tới chậm..

Diêm Quang Hà rất béo mập, trời nóng như vậy mà bắt hắn đến nơi đây, quả thực là làm khó hắn, toàn thân quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, trời nóng là một chuyện, quan trọng nhất còn là khẩn trương, bởi vì thư ký gọi điện thoại cho hắn đã nói tình huống của bên ủy ban khu, Diêm Quang Hà nếu không khẩn trương thì mới là chuyện lạ đây.

Đinh Trường Sinh vốn muốn gọi hắn vào, nhưng mà hắn lại một thân vây quanh toàn mùi rượu, đây mới là sáng sớm, còn chưa tới giữa trưa, nhanh như vậy đã nốc rượu rồi, Đinh Trường Sinh mặt phát lạnh, không để ý đến hắn, liền tiến vào phòng làm việc của mình.

Nhưng Diêm Quang Hà vẫn là theo sát vào đến, bất quá lúc đến cửa thì bị Đào Nhất Minh kéo lại, hỏi:

-Sáng sớm đã uống rượu rồi, còn tới đây làm gì?
-Đào thư ký, oan uổng a, tôi uống từ tối hôm qua lận mà..

Diêm Quang Hà muốn giải thích, nhưng Đào Nhất Minh lại ngăn trở không cần nói, ngươi giải thích với ta làm gì, khu trưởng tại đó đấy, Đào Nhất Minh để cho Diêm Quang Hà tiến vào văn phòng, sau đó chỉ Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn hướng Đinh Trường Sinh báo cáo.

- Diêm Quang Hà, ông làm trưởng phòng tài chính đã bao lâu rồi vậy?

Đinh Trường Sinh ngồi tại cái ghế của mình, uy nghiêm nhìn Diêm Quang Hà, không cần phải nói nhiều, chỉ cần là một câu nói kia đã làm Diêm Quang Hà hoảng sợ rồi.

-Um…, Đinh khu trưởng, kỳ thật bên tài chính đúng là không có tiền a, nếu có tiền, tôi nào dám không chuyển qua đây .

Diêm Quang Hà mặc dù biết Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng vẫn là mở miệng liền kêu than trước, mà không trả lời thẳng vấn đề của hắn.
- Diêm Quang Hà, tôi đang hỏi ông làm trưởng phòng bao nhiêu năm rồi, ông không nghe rõ sao?

Đinh Trường Sinh vẫn là lạnh như băng hỏi.

Diêm Quang Hà sững sờ, xem ra hôm nay cửa ải này thật đúng là chẳng phải dễ chịu rồi, kiên trì nói ra:

-Đinh khu trưởng, đến năm nay vừa vặn năm năm, suốt thời gian qua tôi đã cố gắng vì tài chính của khu Tân Hồ xây dựng, nhưng mà …

-Không cần nói đên câu “ nhưng mà..” tại đây, chuyện ngày hôm nay chính là chứng minh tốt nhất, nửa năm giáo viên không có phát tiền lương, nên treo băng rôn, viết áp phích đến vây ủy ban khu để phản đối, ông làm cho tôi có thật lớn mặt mũi, ông nói phòng tài chính không có tiền, vậy tiền phòng tài chính ở đâu?

-Khu trưởng, tôi mặc dù là trưởng phòng tài chính, nhưng mà tôi cũng chỉ là người quản tiền, còn chuyện sử dụng tiền thì tôi không có quản được, lúc lãnh đạo muốn lấy tiền, thì tôi phải chuyển..
Diêm Quang Hà bộ dạng rất ủy khuất.

Đinh Trường Sinh biết rõ Diêm Quang Hà không có nói láo, phòng tài chính chỉ là thu chi, tiền tiêu bao nhiêu, là do ông chủ định đoạt, nhưng mà ông chủ này không là ai khác, chính là lãnh đạo.

Vì vậy Đinh Trường Sinh cũng lười cùng hắn nói thêm gì, trực tiếp hỏi :

-Hiện tại phòng tài chính còn có bao nhiêu tiền? Lập tức phát tiền lương cho số giáo viên kia đi…

-Khu trưởng, bây giờ có đem tôi đi bán cũng chưa đủ a, công lương giáo viên của khu một tháng cũng hơn hai nghìn vạn, hiện tại tiền phòng tài chính ba trăm vạn cũng chưa tới, tôi nào lấy được ra đâu nhiều tiền như vậy?

Diêm Quang Hà nghe Đinh Trường Sinh nói muốn phát tiền lương, lập tức vẻ mặt buồn rười rượi, nhìn như là cha chết vậy.

Đinh Trường Sinh nghe xong, đầu lập tức muốn nổ ra, con bà nó, đường đường là một khu được xưng là kinh tế mạnh nhất của thành phố Hồ Châu, tài chính trên một nghìn vạn cũng không có tới, lời này nói ra ai mà tin được? Đinh Trường Sinh vốn nghĩ đến trước tiên là phát tiền cho những lão sư này trước một tháng đấy, trồi chậm rãi nghĩ đến biện pháp gom góp, nào biết được phòng tài chính ngay cả một tháng tiền lương cũng phát không được.
-Ông nói cái gì? Ngay cả ba trăm vạn cũng không có?

Đinh Trường Sinh đứng lên, hung dữ nhìn Diêm Quang Hà hỏi.

-Khu trưởng, chẳng những là tiền lương của giáo viên không có để phát, nhân viên công vụ tiền lương cũng không có, tất cả mọi người đều giống nhau, ngay tôi tiền lương cũng đã là bốn, năm tháng nay không có, không có biện pháp, hiện tại có mấy khu vực chính quyền cũng phải mượn tiền sống qua ngày, lấy đầu này, đắp đầu kia, ai cũng như vậy, nhân đây tôi cũng nói thêm, khu chúng ta hiện tại chẳng những là không có tiền phát lương, mà chúng ta đang còn thiếu hai trăm ức tiền nợ đấy, nội tiền lãi thì ngân hàng cũng đã là không ngừng tìm tôi rồi, tôi hôm nay tránh, ngày mai tiếp tục tránh chứ không có cách nào khác .

Diêm Quang Hà thở dài nói ra.

Nếu như mới vừa nói phòng tài chính không có tiền, đã làm Đinh Trường Sinh hoảng sợ rồi, giờ đây câu nói về nợ nần đã triệt để đem Đinh Trường Sinh đánh cho hôn mê…
Đinh Trường Sinh biết rõ khu đang phát triển không có tiền, nhưng mà khu đang phát triển không có nhiều nợ nần như vậy, khu Tân Hồ nợ nần hơn hai trăm ức, đây là khái niệm gì đây, làm cho Đinh Trường Sinh rất là khϊếp sợ, nợ nần này phải bao nhiêu năm mới có thể trả xong đây?

-Những thứ nợ nần này đến như thế nào vậy?

Đinh Trường Sinh ổn định lại chút tâm tình hỏi, hắn phát hiện mình cần phải hiểu rõ đối với toàn bộ khu, để xem đến cùng còn có bao nhiêu nợ nần, biết chính xác bao nhiêu tiền nợ thì mới có thể lên kế hoạch tính toán, chứ nếu như cứ lo lắng buồn bực không làm gì, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày xảy ra chuyện đại sự.

-Đều là những năm qua tích góp lại mà thành đấy, tiền mới còn nợ cũ, nhưng mà tốc độ nợ tiền thì vượt xa tốc độ trả tiền, năm nào cũng thế, thời gian dần qua tích lũy nhiều nợ nần như vậy, hiện tại tôi cũng không dám gặp mặt các giám đốc ngân hàng nữa, tôi biết đi nơi nào để mà có tiền đây?
Diêm Quang Hà uể oải nói.

Đinh Trường Sinh đã minh bạch, đã minh bạch mình tiếp nhận rút cuộc là bao nhiêu cục diện rối rắm, rất hiển nhiên, lãnh đạo tiền nhiệm dù là có người vào ngục giam hay là có người thăng quan, thì cũng không còn có quan hệ gì đến số nợ nần này nữa rồi, bây giờ vấn đề là hắn phải giải quyết như thế nào? Vấn đề này, đây mới là sự tình của hắn, còn trách nhiệm về số nợ nần này thì không có cách nào truy cứu, cũng không có khả năng có người truy cứu….

------------