Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 162: Muốn có một đứa con



– Bây giờ chắc em phải đi, xem ra cha chị cũng không vui gì khi em ở lại, em cũng hiểu được là cha chị cũng chưa quen được việc có người lạ ở lại trong nhà của mình, sau này có thời gian rãnh rỗi em sẽ trở lại thăm chị!

Bên trong căn phòng của Lý Phượng Ny, Đinh Nhị nằm ở trên cái giường ghé vào bên tai của cô thấp giọng nói.

– ChỊ đã kể với cha về chuyện chúng ta rồi mà, yên tâm đi, chị cảm thấy không có việc gì đâu, giờ này đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu? Có phải ở thôn khác cũng có người phụ nữ đang đợi? Mau… nói!

Vừa nói xong Lý Phượng Ny lấy tay vặn ở lỗ tai của Đinh Nhị Cẩu, hiện tại Lý Phượng Ny tâm trí thanh thản tốt hơn trước nhiều, trước kia sinh hoạt của cô lặng lẽ như bóng tối, dù nói gì đi nữa thì bây giờ, Lý Phượng Ny hiện giờ chính là một người đàn bà đang được có nhiều khoái hoạt trong cuộc sống.
Nếu như trước kia, khi Đinh Nhị Cẩu nói sắp đi, cô chắc chắn sẽ không ngăn cản lại, nhưng bây giờ, trong lòng Lý Phượng Ny lại lưu luyến không muốn hắn rời xa, cho nên có thể nhìn thấy sự biến hóa bên tâm tình cô thay đổi đến như thế nào.

– Nói gì bậy bạ không à, có người phụ nữ nào đâu, quên chuyện đó đi, em muốn nhân tiện trở về thôn Bang Tử Dục, thăm nhà một chút, cũng lâu rồi em chưa có về, nếu không tin, chị đi cùng em về thăm nhà đi! Về để thấy nhà cửa của em hoang tàn như thế nào, sau này nếu chị chịu lấy em, thì trước sau gì cũng phải về cho biết nhà à!

– Em thật dám lấy chị sao?

Lý Phượng Ny lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai Đinh Nhị Cẩu, nhẹ giọng hỏi.

– Sao chị lại có thể hỏi như vậy, em đã nói rồi, chỉ cần chị đồng ý làm vợ em, em sẽ chiếu cố lo lắng cho chị cả đời!
– Chị biết, nhưng chị là người đàn bà lỡ làng, làm sao có thể làm vợ của em được, em còn quá trẻ, chì thì đã lớn tuổi như vậy, nếu chúng ta lấy nhau, thì mọi người sẽ tiếng ra tiếng vào chê cười đấy, chị đã suy nghĩ thật kỹ rồi, chờ cho qua thêm một ít thời gian nữa, sau khi bệnh tình của cha khá hơn chút, chị sẽ dẫn cha đi ra bên ngoài tìm một chỗ khác sinh sống, nhưng chị có một việc nhờ em giúp đỡ, em nhất định phải đáp ứng với chị!

– Chuyện gì? Chị cứ nói, chỉ cần em có thể làm được thì em sẽ đáp ứng chị, còn nếu làm không được, em sẽ đi tìm người khác hỗ trợ!

– Chị..chị muốn có một đứa con với em!

Lý Phượng Ny ngượng ngùng nói nói.

– Đứa con?

– Em không cần lo lắng gì đến trách nhiệm, chị chỉ là thấy mình đã lớn tuổi, muốn có một đứa con, khi già đi cũng còn có một nơi nương tựa dựa vào, cha chị lớn tuổi, có đứa cháu nhỏ, cũng có thể vui vẻ sống lâu thêm vài năm, em thấy bộ dáng chán chường của cha bây giờ thì cũng biết , chị đang lo lắng đến một ngày nào đó, cha không còn muốn sống nữa, nếu có đứa cháu nhỏ thì còn có chút hy vọng, cha nhất định có thể ngoan cường cố mà sống, chuyện này cũng là tốt cho cha chị nữa.
– Em chỉ e sợ là làm khổ cho chị, đứa con đó sẽ không có cái danh phận!

– Chuyện đó không còn trọng yếu, em xem lại hoàn cảnh bây giờ của em, tương lai sau này thế nào cũng làm cán bộ nhà nước, em hãy làm thật tốt đừng để bị ảnh hường gì, chị luôn đứng ở đằng sau lưng em, khi nào em nhớ chị, thì cứ về thăm chị và đứa con cũng được mà.!

– Chị Phượng Ny, sao chị lại tự chịu khổ như thế chứ?

– Em đối với rất tốt, chị thừa hiểu, cha chị cũng hiểu được, không có số tiền của em bỏ ra, cha chị đã sớm chết rồi, cho nên chị mang ơn muốn đền đáp ân tình của em, nhưng là không có nghĩa là cả đời đều phải ở bên cạnh em, chị nghe nói, nếu muốn làm cán bộ cấp lớn cũng phải có mối quan hệ, có bối cảnh làm chỗ dựa, nếu em không có những điều tiên quyết như vậy, thì không thể nào lên làm cán bộ cấp lớn được đâu, em còn trẻ, đến lúc cần kết hôn, thì nên tìm một cô gái con nhà có chức quyền để còn có chỗ dựa dẫm, chứ đến với một người đàn bà nhà quê như chị, sẽ hỏng cả tương lai của em sau này.!
– Chị Phượng Ny, chị nói như vậy, chẳng khác nào xem em là loại người chẳng ra gì cả, em thừa nhận với chị, em cũng có một chút háo sắc, nhưng chị là người thật sự rất là trọng yếu với em, chị muốn đi đâu, có thể nói cho em biết được không?

– Hì..hì..chị đi đâu, đương nhiên là phải cho em biết, chị còn trông cậy vào em nuôi chị, chị không có học thức, đi đến chỗ nào cũng khó mà kiếm miếng cơm ăn, với lại sau này còn có con nhỏ, em còn phải trả tiền thù lao, công chị nuôi đứa nhỏ nữa mà!

– Phù.. chị làm em sợ muốn chết, cứ tạm tính như thế đi, em đi rồi, sau này rãnh sẽ về thăm chị!

Bọn họ cứ lưu luyến không muốn rời xa, nhưng cuối cùng thì Lý Phượng Ny không nói câu gì nữa, đứng lên mặc lại quần áo, đưa Đinh Nhị Cẩu đi ra khỏi nhà………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..

.

Thôn Bang Tử Dục.

Nhà của Đinh Nhị Cẩu

Đẩy cánh cổng ra, trước sân nhà sạch sẽ, ngay cả cánh cổng ngày trước cũ kỹ xộc xệch đều đã sửa lại, thấy cảnh tượng này khiến cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vừa vào đến trong nhà, đẩy ra cửa phòng, càng thêm khiến cho hắn cảm thấy hoang mang, trong phòng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, trên giường chăn gối đều xếp ngay ngắn chỉnh tề, bà ngoại ơi, nhà mình có quỷ rồi, ai tới nhà của mình vậy hả?

– Nhị Cẩu, là anh sao?

Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu ngơ ngác hoang mang, thì La Tử Hàm vừa mới đến đứng trước cửa căn phòng.

– Ừ…anh..anh mới vừa về, nhà của anh là một tay cô…dọn dẹp sao?

– Đúng vậy, thế nào xem được không, thật ra việc này là Trần Nhị Đảnnhớ tới đấy, hắn nói anh thì luôn luôn vắng nhà, nhất định là nhà rất lôi thôi lếch thếch, thình thoảng đến đây quét dọn bụi bậm giùm anh một chút, này ..trả công đi, ngày trước khi tôi vừa mới sinh được một tháng, liền phải đến đây quét dọn nhà cho anh!
– Cái gì? Sinh cái gì?

– Trời đất, chỉ có mình anh là hòi như vậy, sinh cái gì?Đương nhiên là sinh con!

– Ủa..là trai hay gái vậy?

– Ưʍ..là là một cô nhóc! Sinh đôi nhưng vì sức khỏe ban đầu của các bé kém qua, nên chỉ giữ lại được mạng sống có một bé.

Lúc này La Tử Hàm bước hắn vào bên trong căn phòng, Đinh Nhị Cẩu mới nhìn thấy rỏ ràng hình dáng của cô.

– Tử Hàm, cám ơn cô nhé, đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh chỉ có một mình, cũng không thường xuyên trở về nhà ở, không cần dọn dẹp tốt như vậy đâu!

– Ưʍ.. sớm muộn gì anh cũng phải trở về nhà, chỉ có Nhị Đản lúc nào cũng chạy loạn, việc trong nhà cái gì cũng không làm, tôi giờ thật sự là hối hận khi lấy hắn.

– Hì..nếu cô hối hận, thì có thể đến với anh, anh còn chưa có kết hôn mà, so với Trần Nhị Đản thì chuyên cần làm việc hơn nhiều!
Đinh Nhị Cẩu cợt nhả nói.

– Đinh Nhị Cẩu, có phải anh luôn có dã tâm trong đầu với tôi, ban ngày ban mặt lại dám câu dẫn tôi…

La Tử Hàm mặt chợt hơi ửng đỏ, chắc có lẽ cô lại nhớ đến chuyện …

Lúc này trên người La Tử Hàm chỉ tùy tiện khoác cái váy mặc ở nhà màu trắng ngà mỏng như lá lúa, bên trong ngực hoàn toàn chân không, chẳng mang lấy cái áσ ɭóŧ ngực, cái áo khoác dài che chắn trên người mang theo khi từ nhà mình sang nhà Nhị Cẩu, thì La Tử Hàm đã cỡi ra để hờ hững trên chiếc bàn ngoài phòng khách để chuẩn bị xắn tay quét bụi bặm trong nhà hắn, vì cả tuần nay cô chưa có đi qua quét dọn, cô đâu ngờ rằng là Đinh Nhị Cẩu lại xuất hiện ở đây…

La Tử Hàm sau khi sinh con thìhơi mập hơn, cho nên càng lộ vẻ đầy đặn,cổ trắng muốt, cánh tay mượt mà, đôi bầu vú bởi vì sữa quá sung túc nên phồng to lên, cái mông rất tròn to mẩy hơn trước, giống như là quả đào chín muồi căng ra, thực sợ là sợ bóp vàomột cái sẽ chảy ra nước vậy,phụ trợ cái mông là đường cong vòng eo tuyệt đẹp,cặp đùi đẹp đẫy đà, chỉ mới nhìn qua khiến cho Đinh Nhị Cẩu huyết mạch như muốn căng phồng vỡ ra!
Lúc này từ bộ ngực của La Tử Hàm, chỗ đôi bầu vú anh đào, có hai vết ươn ướt, làm cho Đinh Nhị Cẩu chú ý tới, với cái mũi thính như mũi chó, hắn từ nơi đó ngửi được một mùi sữa thơm nhàn nhạt, trong giây lát hắn hiểu, bởi vì La Tử Hàm đang trong thời kỳ con cho con bú, cho nên sữa trong bầu vú căng tràn, tự động chảy ra, là chuyện rất bình thường, bất quá cảnh tượng này làm cho đầu óc hắn miên man bất định.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bầu vú của người phụ nữ, nhưng lần này lại là bầu vú tuyết trắng phồng lên thật là mềm mại, trên bầu vú La Tử Hàm lộ rỏ qua cái váy mặc ở nhà mỏng manh, màu xanh nhạt mạch máu cũng ít nhiều có thể thấy được ở trên bầu vú, đầu núʍ ѵú vì bị dòng sửa lỏng tươm ra, dính sát vào làn áo mỏng, nên đỉnh núʍ ѵú màu nâu nhạt như ngạo nghễ dựng đứng thẳng lên cỡ bằng đầu ngón tay út, Đinh Nhị Cẩu sắp bị xịt máu mũi rồi.
Đột nhiên, La Tử Hàm ngơ ngẩn, Đinh Nhị Cẩu thâm tình đang nhìn mình, trong ánh mắt hắn hình như có sự mê hoặc thôi miên làm cô ngây người, Đinh Nhị Cẩu chậm rãi đi tới, ánh mắt dây dưa si ngốc nhìn chằm chằm lấy cô, La Tử Hàm lông mi rất dài, cô khẽ cắn lại lại môi dưới của mình, ánh mắt như muốn trốn tránh, rồi lại lơ đãng nghiêng mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, cô đỏ mặt nói:

– Nhị Cẩu, anh không được động tay….động chân đấy !

Đinh Nhị Cẩu dù là có ngốc, cũng biết La Tử Hàm kỳ thật rất thích ý cùng mình tiến hành càng sâu hơn một bước tiếp xúc..

Từ khi lấy chồng và nhất là sau khi sinh con, La Tử Hàm giờ đã biến thành người đàn bà thành thục, từng cử chỉ ánh mắt cho đến dáng điệu đều có thể làm lay động sụp đổ lòng người.

Đinh Nhị Cẩu chậm rãi đem mặt mình đưa tới trước mặt cô, hắn giờ đây có thể cảm thụ được từng làn hơi nóng bỏng của La Tử Hàm đang thở, mắt hắn kê sát đến gần hơn, bờ môi trên căng mọng của cô với những sợi l.ông tơ non mềm yểu điệu đều thấy rõ ràng minh bạch, từng gần gủi với đàn bà, nhưng Đinh Nhị Cẩu chưa từng có bao giờ, thấy bờ môi nào khêu gợi quyến rủ, như bờ môi của La Tử Hàm.