Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 44: Nỗi lòng của Trác lão



Suốt mấy ngày liền cô chỉ ăn và ngủ. Cô cứ có cảm giác mình sắp biến thành heo mất rồi. Giờ cô rất muốn trở lại trường, nhưng vẫn là không dám hỏi. Vì trước đó Trác Phi Vũ đã dặn dò, tạm thời cô chỉ được ở nhà, cho đến khi nào sức khỏe thật ổn định.

Đang tìm sách gì đó để đọc cho đỡ buồn thì nhận được cuộc gọi từ Lâm Lợi Lợi, hẹn cô ra thư viện lấy bài tập mấy ngày nay.

Hôm nay thấy trong người rất ổn, nên cô đã cố ý xuống nhà, theo chân Trác lão ra sân vườn đi dạo.

“Hôm nay ông nội thấy cháu dâu tươi tắn hơn rồi đấy.”

Cô chỉ mím môi cười. Cả ngày dài, chỉ mỗi việc ăn và ngủ như cô, không tươi sao được.

Đang định tìm cơ hội xin phép ông ra ngoài, thì ông bất ngờ lên tiếng trước.

“Vy Vy! Ông nội biết, tuổi trẻ của mấy đứa có rất nhiều hoài bão. Nhưng tuổi già như ông nội và bà của cháu thì ước mơ lại trở nên rất giản đơn. Tội nỗi lại không dễ thực hiện.”

“Là gì ạ?”

“Niềm vui con cháu. Già rồi, ai cũng sợ cô đơn. Nói thật thì, Trác gia không ít gì con cháu, nhưng ông thương nhất vẫn là Tiểu Vũ, đứa khiến ông lo nhất cũng chính là nó. Nhưng với cháu thì khác. Ông mong, hai mẹ con cháu, sẽ là điểm tựa bình yên cho nó.”

Cô khó hiểu nhìn ông. Người như Trác Phi Vũ thì có gì phải lo.

"Tuy nó là đứa thông minh, hiểu chuyện. Nhưng tính tình lại quá hướng nội. Chuyện gì cũng ôm hết vào mình, chẳng chịu nói với ai. Ông vẫn nhớ như in, cái ngày của mười năm trước, ông đột ngột lên cơn đau tim vì nội bộ có gián, còn thê thảm hơn là phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, suýt chút phải đoàn tụ ông bà, đã vậy còn suýt mất cả công ty. Tưởng chừng phải tuyên bố phá sản. Nhưng cũng nhờ có Tiểu Vũ, kiên trì đến cùng. Đứng ra bảo vệ Way, năm đó nó chỉ có mười sáu tuổi thôi.”

“Mười sáu tuổi?”

“Ừm, nghe ra thì cũng khó tin nhỉ? Ngoài trừ ông, thì không một ai tin tưởng, vì tuổi đời của nó còn quá trẻ, nhưng nó đã làm được, còn làm rất tốt. Thế là ông nội đã dần lùi lại phía sau.”

“Một câu mà nó hỏi ông lúc trên bàn phẫu thuật khiến ông nhớ mãi đến tận bây giờ. Rằng: Ông có tin cháu không?”

An Tịch Vy bỗng trầm tư. Cô nhớ rất rõ, hôm dì Sương đến anh cũng hỏi cô câu đó. Nhưng cuối cùng anh đã tự hủy kế hoạch.

Trác lão ân cần quay sang nhìn cô. "Thôi không nói nữa. Mấy nay ở nhà suốt chắc bí bách lắm rồi phải không?”

Cô thành thật gật đầu.

“Cháu có muốn mang bữa trưa đến công ty cho Tiểu Vũ không?"

“Được không ạ? Cháu sợ sẽ làm phiền anh ấy.”

Trác lão liền cười ha hả. “Tất nhiên là không phiền rồi. Ông nội sẽ bảo chú Dương đưa cháu đi.”

Trong khi cô về phòng thay quần áo, thì bà Văn đã chuẩn bị đâu vào đó.

***

Xe nhanh chóng đổ lại trước cổng lớn. Lý Dương nhanh chân bước ra mở cửa băng ghế sau cúi mời cô.

Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy quy mô của tập đoàn Way, nó quá lớn so với tưởng tượng của cô. Tuy đã thấy qua báo đài, nhưng cô chưa từng nghĩ nó lại hoành tráng như vậy.

“Thiếu phu nhân! Tôi sẽ đợi cô ở đây.”

“Cảm ơn chú! Nhưng vậy thì ngại lắm, tôi có thể tự bắt xe về.”

“Trước kia thế nào thì tôi không biết, nhưng hiện tại chắc chắn là không ổn.” Ông lần nữa cúi mời cô.

Cô gật đầu bước thẳng vào trong cũng không nói thêm gì. Nề nếp của Trác gia, dù gì cô cũng chưa biết rõ. Trước kia khác, bây giờ khác. Thôi thì bảo sao nghe vậy, lỡ làm gì không đúng lại gây phiền phức cho người ta.

Bên trong sảnh tập đoàn. Mọi người đều ăn mặc rất trang nghiêm, ai cũng vội vã tất bật với công việc của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân vào nơi sang trọng thế này.

An Tịch Vy đến thẳng bàn tiếp tân. Còn chưa đi tới, đã có một nữ nhân viên bước qua lịch sự cúi chào cô.

“Tôi có thể giúp gì được cho cô không ạ?”

Cô liền cúi chào lại mới lên tiếng. “Tôi tìm Trác Phi Vũ. Anh ấy có ở đây không?”

“…” Trác Phi Vũ? Là đang nói đến chủ tịch của họ sao?

“Cho hỏi cô có hẹn trước không?”

Cô vội lắc đầu. “Tôi không có hẹn trước.”

Nghe vậy cô ta liền tỏ thái độ với giọng nói chanh chua. “Xin lỗi cô! Trác tổng trăm công ngàn việc. Nếu không hẹn trước thì không thể gặp được đâu ạ.”

“Xin lỗi, tại tôi không biết.”

“Nếu không có việc gì thì mời cô về cho.”

An Tịch Vy nhìn xuống thứ trong tay mình. “Phiền cô đưa thứ này cho anh ấy được không?”

“Bên trong đó là gì?”

“Chỉ là bữa trưa và ít điểm tâm.”

Cô ta cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới. Sau chuyện lùm xùm vừa rồi ở khách sạn, cô ta còn nghĩ cô gái này có quan hệ đặc biệt gì với chủ tịch nhà họ, nên cô ta chưa dám manh động. Còn nếu chỉ là vì biết Trác tổng của họ khôi ngô tuấn tú mà muốn tiếp cận thì không có cửa đâu.

An Tịch Vy bị ánh mắt của cô ta làm cho bối rối, cô nhìn lại bộ váy ngắn sọc ca rô trên người, đến chiếc khoác vest ở bên ngoài và cả đôi hài guốc thấp cô đang mang. Cô không biết mình có gì không ổn mà cô ấy lại nhìn mình như vậy.