Định Kiến

Chương 15



Nhìn từ bóng lưng, hai người kề vai sát cánh, trông có vẻ như anh em tốt, trên thực tế là hai tình địch thất hồn lạc phách dựa vào nhau, sưởi ấm lẫn nhau.

Sau khi lên xe Hứa Khiêm không nói gì, lái xe thẳng đến quán bar gần đó, mà Nghiêm Mạc ngoài dự kiến không ngăn lại, trái lại đi theo cùng vào với y, gọi ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Đó là rượu tây nồng độ cao, sức ngấm cực mạnh, Hứa Khiêm ở một bên nhíu mày lại, nháy mắt ra dấu với người pha rượu, thay đổi đồ uống bằng rượu cốc-tai.

Người pha rượu là một chàng trai chừng 20, gọi là Ray, xinh đẹp thanh tú, lúc này trộm ghé vào bên tai Hứa Khiêm: “Người bạn của anh không sao chứ?”

Hứa Khiêm châm điếu thuốc: “Thất tình, để hắn uống.”

Rồi hít hai hơi, y còn nói: “Cũng cho tôi một ly rượu tây, bỏ ít đá một chút.”

Ray ồ một tiếng, nháy mắt mấy cái: “Anh cũng thất tình?”

Hứa Khiêm cười cười, không lên tiếng.

Hiện tại đã đến 11h, bầu không khí trong quán rượu đang HIGH, âm nhạc đinh tai nhức óc, nhưng cũng không thể dao động tâm tình buồn bã của hai người một xíu nào. Hứa Khiêm đỡ hơn một chút, Nghiêm Mạc đã uống đến không còn khống chế, hết ly rượu này đến ly rượu khác xuống bụng. Ánh mắt của Ray ngồi ở bên cạnh cũng lộ ra sự đồng tình.

Cậu hỏi Hứa Khiêm: “Đây là thích bao nhiêu năm vậy, đau lòng thành như vậy.”

Hứa Khiêm híp mắt, nhìn khói trắng dày đặc ở trước mặt: “Tám năm đi.”

“Còn anh?”

“Hơn ba năm.”

Ray nhìn người này, lại nhìn người kia, giống như giật mình hiểu ra gì đó: “Các anh… các anh sẽ không thích cùng một người chứ?”

Hứa Khiêm không đáp hỏi vặn lại: “Chuyện còn thảm hại hơn so với thất tình là gì?”

“Hic, bị cắm sừng?”

“Sai, là cuối cùng ngay cả một lời bày tỏ cũng không có, chỉ có thể buồn bã uống rượu cùng tình địch.” Y nói rồi, nâng ly rượu trong tay lên, khẽ cụng với Nghiêm Mạc.

—— “Chính là giống như vậy.”

Ray thè lưỡi: “Vậy thật đủ thảm.”

Dường như không bị giọng điệu trong lời nói giữa hai người kích thích, Nghiêm Mạc ngà ngà say mắt lờ mờ nhìn bọn họ, không nói lời nào.

Hứa Khiêm uống cạn sạch chất lỏng trong ly, cũng không vội gọi ly tiếp theo, chậm rãi đốt điếu thuốc bắt đầu hít vào nhả ra. Chờ cỗ khó chịu mãnh liệt kia qua đi, y phát hiện mình yên bình hơn so với tưởng tượng, giống như một khối thịt thối ở sâu nơi lồng ngực bị khoét ra đến máu me đầm đìa, đau đớn nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng vì đã sống sót sau tai nạn.

Hứa Khiêm nhìn thì thông suốt, nhưng trong xương cốt lại là một người trọng tình cảm, hơn nữa y rất sĩ diện hảo, lại ít khi trực tiếp bộc lộ tình cảm, không phải đau đến vô cùng tận, y sẽ không buông tay.

Hôm nay… Văn Bân đã phải làm bố rồi.

Hứa Khiêm nhắm mắt lại, như có nước lạnh dội xuống đầu, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng triệt để thức tỉnh.

Nếu còn từng có một tia lưu luyến nào, hôm nay đã hoàn toàn nhổ tận gốc, những vết thương còn dư lại kia, cũng sẽ chậm rãi khép lại theo thời gian.

Y buông tay rồi.

Nhưng còn có một người… chấp niệm quá sâu, sa vào vũng lầy không thể tự thoát khỏi, cuối cùng mua dây buộc mình.

Sau đó Hứa Khiêm đỡ Nghiêm Mạc say bí tỉ đi toilet, người này tựa vào gương trầm mặc hút thuốc, ở một bên người kia khom người ói đến dữ dội, chờ thanh tỉnh một chút xíu, lại vục nước vỗ lên mặt, rửa đôi mắt đã biến đỏ.

Hứa Khiêm vỗ vỗ vai hắn: “Nghĩ thoáng một chút.”

Nghiêm Mạc không đáp lại y, lồng ngực lên xuống, kịch liệt thở hổn hển.

Qua một lúc lâu, hắn từ từ trở lại bình thường, dùng giọng nói khàn đến không còn ra giọng.

“Tôi muốn quên cậu ấy.”

Hứa Khiêm ‘ừ’ một tiếng.

Nghiêm Mạc lại hỏi: “Nhưng làm thế nào để quên chứ?”

Hứa Khiêm bị hắn hỏi, ngón tay kẹp điếu thuốc dừng một chút: “Lại tìm một người khác đi.”

Nói xong lời này, y không được tự nhiên nghiêng đầu, phát hiện đối phương đang bình tĩnh nhìn mình, chuyên chú đến làm người khác sợ hãi.

“Nói tiếp.”

“… Cậu đây muốn tôi nói thế nào.” Hứa Khiêm bực dọc nắm tóc, cầm điếu thuốc nhét vào trong miệng mơ hồ nói: “Dù sao bên ngoài nhiều người như vậy, ngắm được ai liền đi qua… Mọi người đều là người lớn, cụ thể làm thế nào tôi còn phải dạy cậu sao?”

Nghiêm Mạc vẫn nhìn y, trong đôi mắt toàn là tơ máu.

Hứa Khiêm có chút chịu không nổi bầu không khí quỷ dị như vậy, thuận miệng thông báo mấy câu liền quay người rút lui, khi ngồi trở lại trước quầy bar chỉ thấy Ray dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn y: “Nhanh như vậy?”

“Nếu không thì sao?”

“Em tưởng các anh muốn…” Cậu lộ ra vẻ mặt ám muội, Hứa Khiêm bực mình cười với cậu, chìa tay ra nhéo một cái không nhẹ không nặng trên mặt đối phương: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

“Em tưởng các anh là đã từng lên giường chứ.” Người pha rượu nhún vai: “Hơn nữa quan hệ của hai người các anh, cũng không giống tình địch thông thường ah.”

“Tình địch thông thường là dạng gì?”

“Í… vừa thấy mặt đã ra tay đập nhau, loại này?”

Hứa Khiêm nhớ lại nói: “Trước kia thật đúng là như vậy. Cậu đừng nói, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là đã vào bệnh viện, sau đó tất cả những trận ẩu đả lớn nhỏ càng không dừng lại…”

Y đứt quãng nói rất nhiều, cuối cùng tổng kết một câu: “Nhưng mà từ giờ trở đi, chúng tôi cũng không tính là tình địch nữa.”

Ray trêu đùa y: “Em thế nào lại cảm thấy trong lời này của anh, có mấy phần tiếc hận?”

“Tiếc hận cái rắm, chính là một đoạn nghiệt duyên.” Hứa Khiêm chép miệng, thuận tay dập tắt đầu thuốc lá: “Không nói cái này nữa, gần đây có người mới nào không, giới thiệu cho anh đây đi.”

“Có thì có, sắc đẹp tương đối khá, nhưng mà khó câu lắm, bình thường đều là gã ngắm trúng con mồi rồi chủ động ra tay…” Ray vừa nói, cầm đồ đựng rượu rót vào trong ly, lại đặt một miếng chanh để trang trí, “Hôm nay hình như cũng tới, đang ở sàn nhảy bên đó, anh đi tìm một lát đi.”

Hứa Khiêm liếc mắt đến vị trí sàn nhảy, đèn màu phủ trên trần đong đưa đến hoa mắt, vội vàng quay đầu lại: “Cậu xem tôi đi… ở cái tuổi này rồi, vừa rồi cũng uống không ít, sàn nhảy lớn như vậy lại không biết rõ mục tiêu, đi qua không phải là mò kim đáy bể sao.” Y trừng mắt nhìn, cười đùa nói: “Coi như giúp anh đây chuyện này, lát nữa đưa cho cậu tiền boa.”

Ray liếc trắng mắt: “Động một tí là nói tiền, tục!”

“Vâng vâng vâng, anh tục, cậu hẹn người nọ qua đây, gặp mặt một lần là tốt rồi.”

“Không phải chứ Hứa ca, trước đây vì sao không thấy anh háo sắc như vậy nhỉ?”

Lúc này đến phiên Hứa Khiêm trợn trắng mắt, nếu không phải vì chuyện của Văn Bân, cũng không đến nỗi như vậy, bất quá trong lòng trống không, nóng lòng muốn dùng những thứ khác bổ sung vào mà thôi.

Ray cũng coi như có nghĩa khí, không nói nhảm nữa, lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài, nhưng không nói chuyện được hai câu đã cúp máy.

“Thế này… gã nói đêm nay có người rồi.”

Hứa Khiêm vừa nghe được lời này, hứng thú còn dư lại cũng tiêu tan, thở dài lấy tiền mặt đặt lên bàn: “Tính tiền, phần dư coi như cho cậu tiền boa.”

Ray vẫy tay ở phía sau y: “Lần sau trở lại nha.”

Ngoài miệng nói tục, khi thu tiền lại không chùn tay chút nào… Hứa Khiêm nhếch nhếch khoé miệng, không suy nghĩ thêm nữa. Y lắc lư đi trên đường cái, lấy di động ra chuẩn bị gọi một lái xe được chỉ định đưa về nhà, bỗng nhiên liếc qua cửa hông của quán bar thấy một thân ảnh quen thuộc bị người khác dìu đi ra, tập trung nhìn lại, thế mà lại chính là Nghiêm Mạc.

Hứa Khiêm nhíu nhíu mày, cũng không biết xuất phát từ tâm trạng nào, trực tiếp đi theo.